Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

sau khi tôi đăng bài nói về vụ việc đã xảy ra, mọi chuyện dần lắng xuống, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn, những tưởng dừng lại ở đó thì hay rồi, nhưng tôi không thể nào không suy nghĩ đến vẻ mặt của jake sim ngày hôm đó.

nó là sao ? có ý nghĩa gì ? tôi thật sự thắc mắc.

nhà tôi cách trụ sở không xa, hmm tôi cũng mới nhận ra sau khi được mời đến nơi đó. tôi chán chường đi bộ một mình với mong muốn được giải tỏa mớ thắc mắc trong đầu mình , đến khi bản thân mình đứng trước tập đoàn to bự mới giật mình. sao mình lại tới chỗ này ?

lúc này mới tám giờ đêm, nhưng khu vực dạo bộ dường như không có ai. tôi bối rối vò tóc, điên mất thôi. tốt nhất là nên quay trở về càng sớm càng tốt. tôi định quay người lại thì nhận ra có tiến bước chân đằng sau. đó là dấu hiệu chẳng lành, đại não của tôi sẵn sàng lên một hồi chuông cảnh báo. như vậy tôi không quay đầu nữa, tôi cứ tiếp tục đi thẳng, người đằng sau lại dồn dập gấp rút hơn, tôi vốn có chút hoảng, lúc này co hai chân chạy, liền nghe thấy tiếng bước chân đằng sau cũng gia tăng tốc độ. chuyện quái gì thế này ? ở đây không có quá nhiều quán ăn mở cửa. nó khiến tâm trạng tôi như căng dây đàn. sợ hãi đến phát điên rồi.

tôi thấy một ánh sáng to phả ra phía trước, là cửa hàng tiện lợi. không nghĩ nhiều, tôi liền lập tức xông vào trong, đằng sau đồng thời tên kia cũng tóm lấy vai tôi khi cánh cửa tự động đã mở một nửa. cả người tôi co quắp lại, cơ thể đổ rạp về phía trước. nhưng không hề có cú ngã nào xảy ra, như một tấm đệm đặt chắn sẵn, tôi ngước lên thì thấy mình đang tông vòng vào một người. người nọ đang cầm cây kem trên tay cùng một túi nilong chứa đầy đồ ăn vặt.

- này.

- giúp tôi với, tôi không quen hắn ta.

tôi cầu cứu một cách khẩn thiết, kẻ bám đuôi vờ vịt bảo rằng tôi là em gái vì giận dỗi mà chạy ra khỏi nhà giữa đêm nên muốn mang tôi về. người bị tôi va phải bước lên trên tôi hai bước, để tôi ở đằng sau nấp, tôi thậm chí còn không dám nhìn vào tên khốn đó.

- cho tôi cái minh chứng người này là em gái của anh đi.

- điên à, em gái là em gái, tao chạy gấp đuổi theo nó như thế thì lấy đâu ra bằng chứng cho mày.

kẻ bám đuôi nói chuyện vô cùng lỗ mãng. trái lại, người kia vẫn cứ cư xử rất từ tốn.

- vậy thì lên cảnh sát giải trình.

- mẹ nó, đưa em gái của tao về thì giải trình cái gì ? cảnh sát cái gì ? ranh con, cút ra một bên.

- anh không phải anh trai của tôi mà.

tôi ló đầu thét lên, hắn liền muốn vung tay tát tôi, nhưng tôi nhanh chóng né được. người trước mặt đưa tôi cầm túi rồi tiến tới kẻ bám đuôi, người này ốm và cao hơn so với tên khốn kia. tôi vẫn có chút không tin được là chính mình đang rơi vào tình huống như này. tôi chạy vụt vào trong cửa hàng, không phải bỏ lại người kia mà la gọi thêm vài người giúp giải quyết. người đàn ông thấy nhiều người tụ tập bắt đầu có chút muốn trốn tránh nhưng bị cậu trai giữ lại.

may mắn trong số người ở đây có một người là cảnh sát, sau khi trình bày tình huống với chú ấy, cuối cùng tên kia được mời về đồn để tường thuật. đương nhiên tôi cũng có đi theo để cùng hoàn tất hồ sơ. chỉ là không ngờ cậu kia vẫn còn ngồi ở ngoài đồn cảnh sát để đợi tôi. điều đó khiến tôi vô cùng biết ơn.

- xin lỗi đã làm phiền cậu.

tôi vừa nói vừa cúi gập người, ở hàn quốc, hay ở bất cứ đâu, đa số mọi người sẽ có xu hướng cố gắng không tham gia vào các cuộc tranh chấp, bởi vì thứ nhất không liên quan đến họ, thứ hai nếu dính líu đến thì rất phiền hà và không ai muốn mình bị tổn thất gì nếu tham gia giúp đỡ và đó lại là một việc khiến chính mình cũng vị vạ lây theo. đó là lí do tại sao họ thà làm ngơ còn hơn đối đầu với nguy cơ gặp nguy hiểm. cho nên có người nghĩa hiệp đứng ra giúp đỡ, tôi vô cùng biết ơn vì người nọ đã không lờ đi khi sự việc xảy ra và ra sức bảo vệ tôi, hiện tại còn đứng trước mặt chờ đợi tôi giải quyết xong.

- cậu không sao phải không ?

tôi gật đầu, giờ thì tôi cảm thấy ổn hơn rồi. khoảng ba mươi phút trước, cả người tôi thật sự đã bủn rủn và rối mù.

- có muốn ăn kẹo dẻo không ?

cậu ấy chìa một gói đưa tôi, trong phút chốc tôi chỉ cầm lấy nhưng không vội xé nó.

- lần nữa phải cảm ơn cậu, tôi không thể tưởng tượng rằng mình sẽ thế nào nếu không có cậu.

tôi vừa nói vừa lắc đầu. tôi biết nhìn tôi lúc này trông thật sự tả tơi. người nọ hình như cũng nhìn ra nên cậu ấy mới nói một câu thế này.

- tôi đưa cậu về.

đó không phải là câu hỏi, cũng không phải là câu cảm thán, như một sự chắc nịch, cậu ấy đưa ra quyết định như vậy. tôi không rõ lúc này mặt mũi của mình trông méo mó như thế nào, tôi rưng rưng nhìn cậu ấy. lúc này trong lòng có chút giật mình.

- jake sim ssi !!

cậu ấy đưa ngón trỏ lên môi như một lời nhắc nhở tôi đừng lớn tiếng quá. tôi nhận ra người đó chính là jake. cậu ấy như chỉ xuất hiện vào những lúc bản thân tôi gặp bế tắc, giống như vị cứu tinh.

cả hai chúng tôi không ai hỏi ai tại sao lại ở đó, cũng như dành sự tôn trọng cá nhân cho nhau. sau khi xác định được gần tới nhà, tôi lần nữa lên tiếng cảm ơn cậu ấy. jake muốn đưa tôi về trước nhà để đảm bảo tôi vào trong an toàn, nhưng bởi vì tôi từ chối nên cậu ấy đứng cách nhà tôi khoảng năm mươi mét và nhìn bóng lưng tôi quay ngược lại trước.

- này!!

tôi giật thoát khi nghe người nọ gọi lớn. người nọ ném một món đồ vào tay tôi. tôi chụp lấy nó và nhìn xem nó là cái gì. thì đây chính là cái kẹp tóc hình nhóc shin cậu bé bút chì mà tôi đã đánh lạc mất ở chuyến đi úc trước đó.

- kẹp nó lên tóc và cười thật tươi nhé. mọi thứ ổn rồi. về nhà cẩn thận, hẹn gặp lại cậu.

nói rồi vẫy tay với tôi. cậu ấy đã giữ nó hộ tôi sao ?

kiểu an ủi mới mẻ gì đây ?

nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng, bất giác nở nụ cười mà chính bản thân mình còn không hay.

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com