7
không hiểu vì sao, tôi vô cùng trông đợi có thể gặp jake lại một lần nữa. cả hai đã tình cờ gặp nhau mấy lần. nói thật sự thì, tôi cảm thấy có chút quyến luyến. nghe thật dở hơi nhỉ ?
tôi trằn trọc, nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được. hôm nay đã xảy ra nhiều sự việc điên rồ. tôi cố gắng tự trấn an mình và nhanh chóng đi vào cơn mơ. nhưng kết quả mà não bộ trả về là bộ dạng hiện giờ, tôi đang cầm điện thoại lướt vì quá khó ngủ.
tôi chợt nghĩ mình thật ngốc khi không hỏi phương thức liên lạc với người nọ. khoan đã, cậu ấy là người nổi tiếng thì việc đó có khả thi không ? mặc dù đã cảm ơn trực tiếp khi nãy, tuy vậy tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó để không cảm thấy quá nặng ơn người nọ. nhưng jake sim có đầy đủ như vậy, quả thật không biết nên làm gì mới phải. tôi mò mẫm một hồi, tự nhiên nhớ ra mình có số điện thoại của người ta. thật ra là do tôi chưa kịp xóa danh bạ những hành khách trong chuyến đi úc trước đó bởi vì bận bịu cho báo cáo tốt nghiệp.
tôi phân vân gần nửa tiếng đồng hồ, nếu gọi thì có tính làm phiền người ta không, nhưng nếu không gọi thì tôi biết chắc rằng cơ hội gặp lại cậu ấy gần như âm vô cùng. môi trường làm việc của cả hai gần như không có điểm chung. rốt cuộc đâu lại vào đó, tôi không dám. tay cầm điện thoại vươn ra rồi sải rộng thở dài.
tút....tút...
tôi giật mình vì âm thanh cuộc gọi phát ra từ điện thoại mình, chết dở, bởi vì không thoát ra hẳn hoi khỏi màn hình chính cho nên vô thức tôi đã bấm nhầm gọi điện. tôi nuốt nước bọt, thu điện thoại định bấm thanh màu đỏ hiện trên màn hình thì đầu dây bên kia cũng một tiếng nhấc máy.
- alo... ai vậy ?
giọng nói có chút lạ lẫm, tôi không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào, nín thở như thể không tồn tại ở đây. giọng người kia lặp lại lần nữa.
- xin chào, có chuyện gì không vậy ?
lần này là câu nói dài hơn, nhưng tôi khá chắc là nó không phải giọng của jake. lúc này tôi chợt nhận ra. có thể cậu ấy đã thay đổi số, bởi vì tính chất công việc. tôi biết họ đôi khi sẽ không may gặp những kẻ làm phiền đến nỗi bức bối buộc bản thân phải thay số điện thoại, dù mỗi lần như thế thì quá trình chuyển đổi có chút phiền hà và phức tạp.
tôi định dập máy, thật ra cũng có mong đợi một chút. nhưng như vậy cũng tốt, thôi không cần nghĩ đến nữa.
đầu dây bên kia đột nhiên nghe người nọ nói thêm. hình như vẫn chưa ngắt máy, có lẽ bên đó chưa nhận ra điều này.
" - jake hyung, có số lạ mới gọi tới hyung nè .
- oh, người ta không nói gì à ?
- không nói, chắc nhầm số. hyung, mau ra đây chơi nốt ván đi.
- hừ hừ... anh mày buồn ngủ chết mất rồi, mau đi về phòng đi ni-ki.
- hyung, một ván nữa thôi.
- về phòng của nhóc đi. "
lần này tôi chắc chắn, người đang đối đáp còn lại kia chính là jake bởi vì giọng nói đặc trưng của cậu ấy, không thể nào nhầm được. tôi vội tắt máy như con chuột nhắt không dám nhúc nhích như thể mình vừa làm một chuyện vô cùng xấu. tim cũng đập nhanh hơn bình thường. tôi đã biết được cậu ấy vẫn còn dùng số này.
tôi thức tới sáng chỉ để soạn một văn bản dài dòng trong khung soạn thảo tin nhắn. tôi nghĩ mình phải giới thiệu đàng hoàng với người nọ trước khi bị nghĩ nhầm thành fan cuồng hay quấy rối, đại loại như vậy. kết quả một văn bản hơn 1000 từ được sửa đi sửa lại. tôi khá tâm đắc với nó, nhưng không hề biết sau này nó lại chính là thứ tôi sẽ bị trêu chọc đến xấu hổ.
tôi gửi tin nhắn đó tới số điện thoại của jake vào lúc sáu giờ sáng. tôi không biết cậu ấy có kiểm tra tin nhắn hay không , hoặc có thể mấy lời mà tôi viết trở thành tin rác trong điện thoại của cậu ấy. đại loại là giới thiệu bản thân, lí do có số điện thoại người ta, mục đích gửi tin nhắn. trông cứ như một cái cv xin việc làm, ngố tàu thật sự.
đã hơn nửa ngày trôi qua, thật sự không có sự trả lời nào ở đây. tôi biết là mình cũng là nên thôi hi vọng, cậu ấy có lịch trình dày đặc, lại là người của công chúng. cho nên dù tôi hay bất cứ ai có giao tiếp với nhau hai, ba lần thì chưa chắc nhận được phản hồi. tôi tự mình trấn an như thế.
tôi đã chờ đợi tin nhắn cho nên không hề chợp mắt, sau khi cảm thấy thật sự không thể chịu nổi, cuối cùng tôi bị giấc ngủ đánh gục.
tôi không biết mình đã rơi vào mộng đẹp bao lâu, chỉ thấy đầu đau như búa bổ vì ngủ nghê lệch giờ giấc. tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, tôi không hề nhìn mà trực tiếp nghe máy. giọng điệu ngái ngủ rõ ràng đến mức ai cũng có thể nghe ra.
- hmm xin chào ?
- haha, là cậu thật nhỉ ?
là giọng nam, tôi tặc lưỡi một tiếng bởi vì bị ngắt quãng giấc ngủ. hai mắt vẫn nhắm tịt nhưng tôi vẫn tiếp chuyện.
- ai thế ? có chuyện gì sao ?
- cậu gửi cho tôi một tin nhắn dài ngoằng và đi ngủ sao hả ? tôi là jake đây, jake sim.
- tsskk, jake sim nào ? đây chả quen.
đầu giây bên kia vậy mà phát ra tiếng cười thích thú.
khoan đã, ai cơ.
CÁI GÌ !!!!!!!!!!!!
tôi bừng tỉnh, hai mắt mở to như thể muốn lòi ra. lúc này, hai tay tôi run lẩy bẩy. là cậu ấy, phải làm gì đây, làm gì ?
- ahh, tôi, cậu , xin chào, tôi là jake sim.
tôi lấp bấp đến nhầm lẫn. chắc vẫn còn chưa đủ tỉnh táo.
- đó là tên tôi mà.
- ơ không, ý tôi là jeon siyeon. xin lỗi, xin lỗi.
- cậu hài hước thật đó, kakaotalk của cậu là số này luôn phải không ?
- đúng, đúng vậy.
- đột ngột lắp bắp thế ? tôi vừa gửi một lời mời kết bạn, liên hệ ở đây sẽ không tiện lắm. có gì cứ nhắn trên đó là được.
tôi ậm ừ, vuốt cuộc gọi để kiểm tra màn hình chính. quả nhiên có một lời mời kết bạn mới.
- ảnh đại diện là bé cún cream border collie với cái tên account là yêu thích vật lí và khám phá khoa học ?
- đúng rồi đó.
- trông trẻ trâu thật.
tôi buộc miệng nói.
- này, tôi nghe thấy đấy nhé !! thấy thế nào?
- thấy cái gì ? cảm giác idol kết bạn với mình à ?
- không, bé cún mà cậu nói, ẻm tên layla !!
- là cún nhà cậu ?
- that's right, bro.
- giống cậu.
- ý cậu là đáng yêu giống nhau á hả ? cảm ơn nha.
- không, cả hai trông ngốc như nhau.
tôi nói dứt câu liền ngắt máy. không phải không muốn " nấu cháo " điện thoại với jake. mà là tôi đã trở nên ngại ngùng để có thể tiếp tục trò chuyện với cậu ấy. tôi thật sự không tin vào việc jake đã chủ động gọi lại tôi, tôi biết tôi đã rất trông chờ nó và khi cậu ấy đáp lại, điều đó khiến tôi bối rối. cảm xúc không tên này gọi là gì ? không lẽ, chính là bắt đầu thần tượng một ai đó sao ?
nhưng jake thật sự nói đúng một điều. cậu ấy và bé cún. họ thật sự giống nhau.
cả hai đều rất...
hmm, điều này là sự thật.
rất đáng yêu.
______________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com