Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19 : ĐỒ KHỐN NẠN, CÚT RA!!

Xin lỗi mấy cậu vì up chap trễ :((

_____________•_________•___

Thế rồi cái ngày lễ tiệc party của cái anh tiền bối kia cũng đến. Thôi thì không quan trọng trang nghiêm cho lắm nên ăn mặc sao cho đơn giản mà đàng hoàng là ok!!

Chà, khó khăn đây?! Tôi chọn một cái chân váy màu trắng và cái áo hở vai có dây màu xanh nhẹ. Tô một chút son cam đất và một đôi converses màu trắng.

- Xong, có vẻ ổn rồi nhỉ? Đi thôi?! À mà khoan, phải xuống hỏi Jimin xem có được hay không đã?!

Chạy xuống cầu thang, anh vẫn ngồi trên ghế sofa mà nghịch điện thoại. Anh thấy tôi vui vẻ nên cười :

- Đừng có chạy trên cầu thang, nguy hiểm lắm đấy?!

- Anh cứ khéo lo thế? Em ổn mà? Anh, thấy outfit này ok chứ??

- Em thì mặc cái gì chả đẹp!!

Vừa nói anh vừa béo má tôi rồi hôn nhẹ vào trán.

- Về thật sớm đấy nhé! Anh chờ em đấy. Về muộn thì không xong với anh đâu!!

- Em biết rồi mà! Em đi nha!

* chụt vào môi *

- Đòn tấn công bất ngờ, ôi cái cô này không đi mau còn làm trò mèo như thế. Tôi thịt cô bây giờ đấy?!

- Em đi ngay đây nè :v bai!

Taxi chờ trước cửa nhà từ khá lâu, tôi vẫn thấy thấp thoáng ánh mắt Jimin đưa tiễn tôi!

- Chú ơi? Chú chạy nhanh chút được không ạ? Cháu bị trễ giờ rồi!

- Chú xin lỗi, nhưng giờ đường đang kẹt xe. Chú không chạy nhanh cho con được!

Tiền bối dặn là có mặt lúc 8h bắt đầu buổi tiệc nhưng bây giờ đã là 8h10' rồi mà vẫn chưa được nữa đường. Đến trễ thì biết phải ăn nói với tiền bối như nào?

Được khoảng 1-2' thì đã hết kẹt xe hoàn toàn và chú bắt đầu tăng tộc độ như yêu cầu của tôi. Rồi cũng đến nơi, ôi giời đã 8h20'!
Trả tiền taxi rồi vào trong nhà của anh. Nhạc thì mở đùng đùng nhưng....sao không có một ai ở đây hết vậy?

- có ai ở đây không ạ?

- Em đến rồi đấy à?

Cửa ra vào tự động khoá chốt lại, bây giờ không gian này chỉ còn lại một màu đỏ đỏ đen đen của đèn phòng và tiếng nhạc không lời vang lên trong một căn phòng kín. Thật đáng sợ!

- Tiền bối đấy ạ? Anh đâu rồi?

- À à, anh đây.

Anh ta xuất hiện với bộ dạng áo sơ mi thì không gài 2,3 cúc đầu, tóc tai thì bù xù. Anh là tiền bối Suyoong đây sao?

- Anh đây rồi. Sao anh nói hôm nay có tiệc cơ mà sao không thâ--

Một cái gì đó đã đập thật mạnh từ phía sau của tôi và....ngất. Tôi còn trông thấy được nụ cười rợn cả người của tiền bối trước khi tôi nhắm mắt.

Tầm một lúc sau tôi bắt đầu mê man tỉnh dậy, lúc này tôi bị trói vào một cái ghế giữa căn phòng đỏ... cứu tôi, ai đó...có thể cứu tôi?

- Em tỉnh rồi đấy à? Em nghĩ cái tiệc là có thật sao? Đó chỉ là một cái bẫy để dụ em vào đây mà thôi. Hahahahaha

- Tiền...tiền bối?

- Em thôi cái cách gọi đó đi được không? Thật kinh tởm.

- Anh đang làm cái gì vậy? Suyoong, anh bị đần à? Thả tôi ra!!

- Hahahahaha, em mới là người đần đấy.

- Tại sao, tại sao? Tại sao anh lại những trò quái quỷ này? Thả tôi ra!!

Anh ta tiến gần lại tôi dùng tay bóp chặt miệng tôi.

- Em lúc nào cũng ồn ào như thế! Anh...anh...yêu em! Anh lúc nào cũng yêu em! Anh yêu em đến phát điên, thiếu em anh sẽ phải sống như thế nào đây? Hả? Anh cần em lắm, rất cần em? Cho nên em chia tay cái thằng ca sĩ thối tha đó đi, nhá?? Anh sẽ cho em tất cả. Ngay cả chính cuộc đời anh!? Nhá?

- Anh điên thật rồi, hic.. hic. Anh nói anh yêu tôi à? Cái anh đang làm không phải là yêu mà là anh đang hành hạ tôi đấy?! Anh nói ai thối tha, những việc anh làm bây giờ còn thối tha hơn đấy? Tôi không cần tình yêu của anh. THẢ TÔI RA!!

- Haha, hâhhahahaha. * Chát *

Rồi anh ta nhào tới hôn vào môi tôi, cổ tôi và cả xương quai xanh. Đau đớn, giằng xé thể xác lẫn tinh thần.

Jimin, cứu em...!! Jimin à, bây giờ anh đang làm gì đó...? Có lẽ em phải nghe theo anh từ sớm hơn....!! Thế thì em sẽ không đau đớn như thế.

Nhà tôi và Jimin :

Jimin : Trời ơi! Bây giờ là 11h rồi! Còn chưa về nữa. Không biết đi đâu?

Anh gọi cho tôi nhưng không được vì nó đã nằm trong túi xách lúc tôi mang theo và giờ thì nó đã bị ném lăn lốc dưới sàn. Bỗng anh sực nhớ ra rằng tôi và anh có cài một thiết bị theo dõi nhau trên điện thoại. Chỉ cần vào app đấy thì sẽ biết đối phương đang ở đâu? Và rồi Jimin đã tìm thấy tôi. Anh lao thẳng lên xe hơi và chạy.
____________\__\___________

Còn nơi chốn của tộ bây giờ là ở đâu? Tiền bối bắt đầu hôn xuống vai tôi. Khóc thôi chứ biết phải làm sao.

- Tiền bối à, DỪNG LẠI ĐI!! Làm ơn đấy!

Anh ta bắt đầu đưa tay từ từ vào áo tôi và bóp.

- ĐỒ KHỐN NẠN, CÚT RAAA!!

Nước mắt đã đầm đìa rồi, Jimin! Sao bây giờ anh còn chưa tới! Cứu em với, Jimin?! Tôi khóc vì không phải anh làm vậy với tôi mà tôi khóc vì Suyoong là tiền bối tốt bụng nhất từ trước đến giờ mà tôi từng tiếp xúc.

- TÔI BẢO ANH DỪNG LẠI, ANH CÓ NGHE KHÔNG?? KHÔNG THÌ TÔI VỚI ANH SẼ CẮT ĐỨT MỐI QUAN HỆ NÀY NGAY LẬP TỨC ĐÓ!!

* đùng *

Cửa kính tự dưng bể tung ra, đứng trước đó là một người con trai tôi luôn yêu thương.

Jimin, anh đến cứu em sao??
Jimin, em nhớ anh....

__________________________

Chap hôm nay hay mà buồn quá.
Mấy cậu lo mà vote cho tui đi nghen!
Đây là quà chuộc lỗi của tui đó!

Mà tớ định sẽ đổi tên của truyện?? Mấy cậu thấy sao?

" Campuchino hay rượu? " ( tên mới )

Ok chứ hả? Nhớ cmt cho tớ ý kiến nha..

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vote điên cuồng nào.... :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com