Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

hôm nay trời mưa to thật đấy, vì sáng sớm trước khi ra khỏi nhà tôi đã thấy trời nắng lắm nên còn chẳng thèm mang ô. giờ nhìn đi, mưa như thế này, phỏng chừng một lát hết ca cũng chưa tạnh hẳn. tôi giương mắt nhìn ra bên ngoài, không giấu được có chút chán chường.

jungkook ngồi bên cạnh tôi, đưa cho tôi một viên kẹo .

- cậu có chuyện gì phiền lòng sao ?

tôi có chút hoảng loạn. nhận lấy.

- không có, mình chỉ đang ngắm mưa thôi. cảm ơn cậu vì nó.

tôi đưa viên kẹo lên, nhanh chóng bỏ vào túi. jungkook đã ngồi đây ba hôm rồi, và cậu ấy rất tử tế, nó khiến tôi phần nào vui vẻ vì cảm giác mình crush đúng người, lại nhìn đến tên jimin bên kia. cậu ta đang nằm dài trên bàn và cái tay của cậu ta kìa, đang nghịch tóc của bạn nữ bàn trên cậu ta. đúng là đi đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt mà. vài giây khi tôi thuận mắt nhìn thì có vẻ bị phát giác, cậu ta quay đầu sang nhìn tôi với ánh mắt có chút khiêu khích. khẩu hình miệng của cậu ta kiểu " sao, nhớ tôi rồi à ?".

tôi đưa ngón giữa ra đằng sau lưng jungkook để cậu ấy không phát hiện hành động không đáng thấy. sau đó tập trung cho tiết học.

thời gian trôi qua cũng nhanh, và trời vẫn không ngớt đi chút nào. tôi không thể nhờ người nhà đến đón, họ còn nhiều công việc. tôi ngồi lên chiếc ghế chờ ở trước văn phòng khoa của trường. hai tay chống lên hai má khiến nó bị nâng lên làm khuôn mặt trông thật bầu bĩnh. jungkook chào tạm biệt tôi, tôi chỉ dám mỉm cười và vẫy chào cậu ấy. ước gì được đề nghị đi chung ô thì tốt biết mấy.

bỗng một chiếc ô chìa ra trước mặt tôi. tôi giương mắt nhìn hướng của nó chĩa đến mình. là cái tên đáng ghét, park jimin.

đầu tôi quay lại vị trí cũ, tôi nhìn thẳng về phía trước, chắp miệng hai cái rồi làm lơ cậu ta. cậu ta vẫn như cũ đưa ra không nói gì.

- gì đây ?

tôi khó chịu khi mãi người này vẫn chưa chịu đi.

- không thấy sao còn hỏi ?

- nếu đúng như tôi đang nghĩ, thì không cần.

- không cần thì vứt đi.

tôi liếc cậu ta. không tránh được có chút nâng giọng khi nói chuyện với jimin.

- tự đi mà vứt.

- nể tình chúng ta học chung cấp ba, nên tôi làm phước một chút.

jimin nói xong quẳng chiếc ô lên người tôi rồi chạy biến đi chỗ khác, tôi bị sốc trước hành động của cậu ta. cái gì ? làm phước? bạn chung cấp ba, tên này đúng là hết thuốc chữa. tôi cầm lấy ô định chạy theo thì thấy cậu ta đang chạy đến một chiếc ô khác với một bạn nữ, tay trái jimin còn choàng qua vai cô gái đó.

giúp đỡ tôi cái con khỉ, chả qua là muốn tình tang tính tang với con gái nhà người ta thôi. tôi cầm chiếc ô trong tay, không nỡ vứt nó. tôi bung nó ra, miễn cưỡng cầm nó rời khỏi trường.

dù lí do gì đi nữa, thì hôm nay, hành động này của jimin, không hẳn là quá xấu xa. khi nãy thái độ ấy, có vẻ là muốn giúp tôi thật. hoặc là do tôi nghĩ vậy. nhưng nói đi cũng nói lại dù đây là điều tốt, thì vẫn không thể phủ định rằng jimin chính là một trapboi chính hiệu, là kiểu người tôi ghét nhất từ trước tới giờ.

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com