8
ánh sáng rọi khe cửa chiếu thẳng vào một góc phòng, tôi dụi mắt, vươn mình. cuối cùng cũng tới kì nghỉ lễ. nói là kì nghỉ nhưng thật chất nó chỉ vỏn vẹn một tuần. tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái, ít nhất thì vẫn có còn hơn không.
tôi sửa soạn bản thân, dự định sẽ đi cửa hàng tiện lợi thâu tóm một ít món đồ.
đang đi, tôi bỗng dừng lại ở một quán cafe sách cách cửa hàng vài trăm mét. trước đây, tôi đã đi nhiều qua con đường này, nhưng lần đầu mới thấy nó, tôi đoán là quán chỉ vừa mới mở thôi. tôi tò mò muốn vào, bên trong không quá nhiều người, âm nhạc cùng với không khí vô cùng dễ chịu, rất thư thái. với vài kệ sách lớn cùng cách trang trí tối giản nhưng lại mang lại vẽ hài hòa. tôi dừng lại ở khu vực order, nhìn menu, tôi gọi cho mình một cốc cacao nóng. dù là một khoản tiêu ngoài dự tính, nhưng tôi nghĩ đôi khi cũng nên tặng cho bản thân một khoảng thời gian hưởng thụ.
tôi chọn một cuốn sách ở kệ, chỉ là ngẫu nhiên thôi. vừa uống vừa đọc nó, không cần cầm đến điện thoại nữa. tiếng nhạc chill chill cùng với sự lãnh đạm không ồn ào, nó khiến tôi vô cùng hài lòng, dự đây sẽ là quán tủ của mình trong thời gian tiếp theo.
cốc của tôi được nhân viên mang ra, tôi cúi đầu cảm ơn, cầm lấy hóa đơn, tôi định thanh toán thì bạn nhân viên từ chối khiến tôi thắc mắc. rõ ràng, cái này tôi hoàn toàn chưa trả tiền.
- bạn có nhẫm lẫn không ? mình chưa thanh toán ấy.
- không ạ, ly này đã có người thanh toán rồi ạ.
- có người ? mình xin phép hỏi người đó là ai vậy ạ ?
bạn nhân viên khẽ hướng tay đến một chỗ khuất gần đó, người nọ đeo kính, tay cầm một quyển sách, trông rất chăm chú, nhưng người này hẳn là rất quen đi. tôi nheo mắt đánh giá.
tôi gập quyển sách mình đang đọc dang dở. tiến lại gần, lại gần mới nhìn kĩ người trước mặt mình rốt cục là ai.
- park jimin ?
người kia nhìn lên, tay khẽ tháo kính.
- chào !
tôi thầm nghĩ tại sao ngay kì nghỉ như này vẫn có thể gặp cậu ta được, đúng là oan gia mà.
- cốc đó bao nhiêu, tôi trả lại ...
tôi vừa nói vừa mở ví, định hoàn tiền lại, suy cùng là không muốn mắc nợ ai, nhất là cậu ta.
- cái của cậu, miễn phí.
tôi tặc lưỡi, nói một câu đùa.
- miễn phí ? vậy sau tôi đến uống nhiều cốc như này xem thử còn miễn phí không nha !!!
trái với sự giễu cợt đó của tôi, jimin chỉ khẽ cười.
- nếu là cậu thì muốn uống bao nhiêu cũng sẽ ổn thôi.
- nói như mình là chủ ở đây vậy ...
tôi khoanh tay nhìn cậu ta.
- thì tôi là chủ ở đây mà.
- lố lăng rồi đó, người như cậu sao có thể, như một nơi này. đừng giỡn nữa.
jimin cất kính vào trong túi, tay cầm điện thoại nghe máy nói chuyện với người nào đó không rõ. tức thì giây sau, cậu ta ngoắc tay với một nhân viên gần đó, nói gì là chuẩn bị 20 phần cafe giao cho khách hàng. cậu nhân viên chỉ dạ dạ vâng vâng. nó khiến tôi chột dạ đôi chút.
- tôi có tí chuyện bận, cậu có thể tiếp tục ở đây hay đi tùy thích.
nói xong còn không quên xoa đầu tôi một cái. có điều lần này tôi đến né còn không kịp, phải mất mấy chục giây, khi âm thanh chuông gió vang lên lúc jimin bước ra ngoài mới khiến tôi hoàn hồn.
đấy, lại cái cảm xúc chết tiệt đó. tôi tự nhủ park jimin đều như vậy với tất cả mọi người, đặc biệt với những cô gái mà cậu ta muốn ve vãn, vì vậy tôi không được phép tỏ ra mình cũng có hứng cái điều đó, đúng là chết tiệt thật sự.
tôi trở về chỗ ngồi, không nhanh không chậm đi khỏi chỗ đó. có một chút tiếc nuối, nhưng có vẻ đây sẽ là nơi lý tưởng của tôi nếu thực sự park jimin không làm chủ chỗ đó.
đúng là không thỏa đáng, tôi tự trách tại sao dạo này lại có thể dính dáng đến jimin nhiều đến vậy cơ chứ !!
nhưng mà cũng không thể phủ nhận tôi rất thích nơi đó, và lúc cậu ta chăm chú đọc sách thật sự rất thu hút.
cái quái gì đấy, tôi lại đang nghĩ cái gì vậy trời ... làm ơn đi, tỉnh táo đi tôi ơi.
______________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com