.22.
- Jimin à, chơi với em đi !
Bạn thì đang ngồi buồn chán, mà cái con người kia thì cứ mãi dán mắt vào điện thoại rồi bấm bấm gì đấy.
- chơi với em đi được không ?
-...
- anh nghe em nói gì không vậy ?!
- im lặng một chút
- chán quá Jimin ahhh~
- em lấy gì chơi đi, đọc sách cũng được ! Rất tốt !
- không ! Em muốn chơi với anh !
Jimin vẫn không để ý bạn nói gì, vẫn cứ im lặng mà chơi điện thoại
- này !
- hửm ?
- nhìn em này !
- sao ? Em nói đi, anh nghe mà !
- anh có để ý đến cảm nghĩ của em không đấy ?
- anh không biết
- vậy anh có biết em đang nói chuyện nghiêm túc với anh không ?
- anh không biết
- anh yêu em không ?
- sao em hỏi nhiều quá vậy ?
- trả lời em !
- anh không biết
Nước mắt nãy giờ đã cố gắng chịu đựng không rơi ra ngoài. Nhưng tại sao ? Một lời nói của anh chỉ trọn vẹn trong ba chữ "anh không biết".
Bạn im lặng rồi bỏ ra ngoài phòng. Jimin cũng chẳng buồn mà để ý đến bạn vì cứ nghĩ bạn lẫy một chút sẽ hết thôi.
Đợi đến nửa tiếng sau, vẫn không thấy bạn quay lại, trong đầu Jimin lại tiếp tục nghĩ chắc bạn đi đâu đó chơi rồi lát sẽ về.
-Một tin nhắn gửi đến...-
[ T/b ❤️ ]
Có nghĩ đến cảm nhận của em hay không, anh không biết. Yêu em hay không, anh cũng không biết. Vậy em không làm phiền anh nữa. Nhưng nếu một ngày ở giữa biển người, em biến mất, anh không còn thấy em ở cạnh anh nữa thì liệu anh có quan tâm tới em mà đi tìm hay vẫn chỉ vỏn vẹn trong ba chữ "anh không biết" ?
Jimin đọc tin nhắn, mà cảm thấy bản thân có lỗi với bạn, anh đã sai thật rồi.
Vội vàng mặc đại một cái áo khoác nào đó rồi đi tìm bạn. Đã tối rồi, bạn có thể đi đâu được chứ ?
Jimin đi đến những nơi mà bạn có thể đi được hoặc những chỗ hai người thường đi, điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời.
Còn bạn, vì do điện thoại hết pin không thể biết bất cứ thứ gì trong điện thoại, cũng chẳng thể nào đi về nhà vì bạn đang giận Jimin mà.
Đi lòng vòng một hồi, không hiểu sao Jimin lại đi ngang qua công viên, giờ này chỉ còn lát đát vài người trong đó, anh cũng định bỏ đi nhưng chẳng hiểu tại sao cũng vừa muốn vào trong đó để xem có bạn hay không .
Vừa bước vào đã thấy thân hình nhỏ nhắn của bạn ngồi trên băng ghế đá cùng với một đứa nhỏ khoảng tầm 4-5 tuổi.
Jimin định đi lại gần bạn thì vô tình nghe được cuộc trò truyện giữa bạn và đứa nhỏ đó.
- chị xinh đẹp, sao chị lại ở đây một mình vậy ?
- ưm... Chị chỉ muốn ở đây hóng mát chút thôi ^^ sao em lại không về nhà, cũng tối rồi mà
- em không muốn về nhà...
- vì sao vậy ?
- em về nhà thì cũng chỉ có một mình, ba mẹ cứ mãi lo làm việc, em muốn hỏi ba mẹ điều gì đó thì họ chỉ trả lời đại cho xong hoặc nói ba/mẹ không biết
Bạn nghe đến đó cũng chặn lòng, không biết Jimin giờ đang làm gì nữa ... Có nghĩ đến bạn hay không
- em về nhà đi, có thể họ sẽ lo cho em lắm đấy !
- nhưng ...
Sau khi dứt lời có bóng dáng của hai người nào đó, họ bước lại gần, là một người đàn ông và một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên.
- con đã ở đâu vậy ? Có biết ba mẹ lo cho con lắm không ? ( họ nói với đứa bé )
- con xin lỗi ...
- xin lỗi, nhưng ông bà nên quan tâm thằng bé hơn, chắc hẳn nó đã rất buồn trong thời gian vừa qua đấy... ( bạn nói )
- tôi biết rồi, cảm ơn cô đã ở đây với nó
- không có gì đâu, ông bà dẫn em ấy về đi
- tạm biệt chị xinh đẹp ! Cảm ơn chị
- tạm biệt em ...
Cuối cùng cũng đi hết, chỉ còn mình bạn ở đó, nước mắt tự nhiên rơi xuống đôi má đang ửng hồng vì lạnh.
Jimin nhìn bạn mà khẽ thở dài một tiếng, anh vô tâm với bạn quá rồi .
Jimin bước đến gần...
- T/b
Nghe có tiếng người, lại còn gọi tên bạn nên ngước đôi mắt trong veo lên nhìn .
"Cuối cùng anh cũng đến rồi sao ?" Bạn nghĩ thầm
- em đã đi đâu vậy ?
- *im lặng*
Jimin chạy đến ôm bạn vào lòng, áp mặt bạn vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
- anh xin lỗi
- tránh ra đi ( bạn mệt mỏi trả lời )
- nghe anh nói ...
-....
- yêu em hay không. Phải, anh không biết. Anh không biết gì hết. Nhưng có một điều anh biết rất rõ đó là nếu một ngày em biến mất, không ở bên anh nữa thì chắc chắn Park Jimin này sẽ phát điên lên và chạy đi tìm em. Vì nếu không có T/b xem như anh mất tất cả, bởi vì anh mất cả thế giới là em ...
- hic...hic anh xấu lắm, dám bỏ lơ em ... ( bạn vừa nói vừa thút thít )
- thôi đừng khóc, anh xin lỗi, ngoan... Đi về được không ? Ngoài đây lạnh lắm
Jimin cởi áo khoác mình ra rồi mặc lên cho bạn rồi cả hai cùng nhau về. Anh nắm chặt tay bạn để sưởi ấm cũng như không cho bạn chạy đi đâu lung tung, rồi bỏ anh nữa.
____________________________
😚😚😚
Ngọt ~
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com