Hôm nay T/b bạn lại nước mắt ngắn nước mắt dài trên mặt rồi !
Chuyện là vầy. Mấy hôm trước, đi chơi với Jimin. Bạn mượn điện thoại anh, vào album ảnh chủ yếu để xem hình chứ chẳng có ý gì. Vừa vào album đã thấy mặt đứa con gái nào trong đấy, và chắc chắn đó không phải bạn. Mắt bắt đầu tối sầm lại, tay bấm vào tấm hình. Jimin lưu hình người yêu cũ !
- anh lưu hình người yêu cũ để làm gì ? ( bạn nói )
- gì vậy T/b ?
Jimin đang ngồi, cũng chẳng hiểu bạn đang nói gì, nhìn vào điện thoại thì thấy tấm ảnh người yêu cũ của anh ở trong đấy.
Jimin bắt đầu cuốn quýt lên giải thích.
- ơ ơ, T/b à, anh không...không biết tại sao có tấm hình này !
- vậy sao nó có trong máy ?
- anh không biết..
- điện thoại anh mà anh không biết, không lẽ em biết ? Lưu hình về làm gì ? Để ngắm à ?!
Bạn nghiến răng, mắt thì tối sầm lại. Bạn thực sự rất ghét con người này ! Nhiều lần cái cô người yêu cũ gì đó, cứ cố tình sát sát lại gần người Jimin là bạn đã không thích rồi, nhưng vì hai người làm chung công ty nên cũng chẳng thèm để bụng, với lại bạn tin anh.
Tức quá, chẳng còn suy nghĩ gì nữa, bạn lấy cái điện thoại quăng thẳng xuống dưới đất, bể ra thành trăm mảnh ( thôi rồi điện thoại ơi :))
Văng luôn cả thẻ nhớ và sim ra ngoài. Jimin thì đơ mắt nhìn cô người yêu đập nát điện thoại mình, trong khi chẳng biết gì cả, tấm hình đó anh cũng đâu biết tại sao nó nằm trong máy.
- LƯU NỮA ĐI ! Lưu nhiều vào ! ( bạn quát )
Jimin hai mắt cũng rưng rưng rồi, tại sao lại đi đập điện thoại của anh chứ ? Từ từ nghe anh giải thích cũng được mà...
Không biết nói gì, cũng chẳng thể nào làm bạn giận hơn nữa, Jimin đành xin lỗi
- T/b à, anh xin lỗi, thực sự là anh không biết gì hết mà... Anh không biết gì hết...
Vẫn còn giận, bạn bỏ về để Jimin ở lại một mình với cái điện thoại "nát bét" =))
-------------------------------------------------
Về nhà, bạn nhận được tin nhắn từ Jimin
- T/b à, anh không biết thật đó ! Tin anh đi !
- vẫn còn điện thoại để nhắn tin được à ? Vẫn muốn lưu hình người yêu cũ chứ gì ?!
- anh không có. Điện thoại này là anh mượn của Jungkook đó... Điện thoại anh, em đập nát rồi còn đâu...
- vậy anh có lưu hình cái cô người yêu cũ gì không ? ( bạn đến giờ mới bình tĩnh mà hỏi Jimin )
- không có, anh dám thề với em luôn đó T/b ! Chắc tại mấy đứa kia nó phá, chứ anh không biết gì cả !
- ừ.
Nhắn xong câu đó, bạn thấy có lỗi với Jimin quá, không nghe giải thích mà đã đùng đùng nổi giận.
Bây giờ không ai gọi nói chuyện điện thoại với bạn đến tối nữa, mượn điện thoại thì cũng phải trả cho người ta chứ không lẽ giữ luôn ? Đến bây giờ bạn mới thấy hối hận...
---------------------------skip time------------------------
Đã mấy ngày trôi qua, Jimin vẫn chưa mua điện thoại mới, hẳn là như thế. Nhưng hằng ngày vẫn đi tìm người để mượn điện thoại nhắn tin cho bạn, nhắc nhở ăn uống này nọ nói chung là quan tâm, nhưng vẫn không thể gọi điện để nghe giọng anh.
Hôm nay, Jimin chắc do có việc làm gì bận, nên đã bỏ quên bạn suốt 5 tiếng đồng hồ. Vì thường ngày khoảng một giờ nào đó Jimin sẽ nhắn tin cho bạn, nhưng hôm nay đợi 5 tiếng vẫn không có cái tin nhắn nào.
Tự nhiên lăn lộn một hồi trên giường thì nhớ Jimin. Rồi tự động ngồi dậy oà khóc như một đứa con nít 3 tuổi vậy.
Không biết có khóc đến lú lẩn luôn hay không mà bạn gọi cho bà Park. Mẹ Jimin.
Bạn đã gặp mẹ Jimin rồi, bà ấy cũng rất thương bạn, như người trong nhà vậy, nói chuyện cũng rất hợp.
- alo bác nghe đây, có gì không T/b ?
- bác... Anh Jimin có ở nhà không ạ ? Hic..hic ( bạn vừa nói vặt thút thít qua điện thoại )
- không, chắc nó chưa đi làm về. Mà con khóc phải không ? Thằng Jimin làm gì con à ? Để bác la nó nhé ?
- không..không phải tại anh Jimin đâu ạ...
- vậy tại sao con khóc ? Sao cũng không trước tiếp gọi cho nó mà lại gián tiếp gọi cho bác vậy ?
- con...con hôm trước con thấy anh Jimin lưu hình người yêu cũ, do con bực quá...hic chưa kịp nghe ảnh giải thích, nên con lỡ đập nát điện thoại của ảnh rồi... Giờ ảnh không sử dụng điện thoại, con không biết nên gọi bằng cách nào nên mới gọi hỏi bác...hic...
Bà Park nghe vậy liền bật cười trước hành động của đứa con dâu chưa về nhà này. Ghen đến nổi đập nát điện thoại của Jimin luôn, bà cũng đầu hàng...
- rồi rồi, bác hiểu rồi. Thôi đừng khóc nữa để bác tìm rồi gọi điện cho nó kêu nó gọi lại cho con được không ? Chút nó sẽ gọi cho con ngay thôi !
- dạ...
Cúp máy, bà Park liền lấy điện thoại gọi cho Taehyung bạn thân của Jimin, vì biết thế nào hai đứa nó cũng ở gần hoặc ở cạnh nhau mà thôi.
Không đợi lâu đầu dây bên kia đã có hồi âm
- con nghe ạ !
- chào con, cho bác hỏi thằng Jimin có ở đó không ?
- có ạ ! Jimin nó đang cuốn quýt đi mượn điện thoại để nhắn tin cho T/b ấy ạ ! ( Taehyung vừa nói vừa khúc khích cười )
Mẹ Jimin nghe vậy cũng không khỏi phì cười theo.
- con nói với thằng Jimin giúp bác, mau mà gọi điện cho T/b đi, con bé chờ nãy giờ khóc nức nở mà gọi cho bác đấy !
- con biết rồi để con nói với thằng Jimin. Haha...
*ở chỗ Jimin*
Vì hôm nay nhiều việc làm quá, quên bén luôn là phải nhắn tin cho bạn, còn 5p thì lại lật đật chạy đi mượn điện thoại để nhắn tin cho bạn.
- anh Jin, cho em mượn điện thoại một chút đi, em nhắn tin với T/b vài câu rồi em trả anh liền!
- không ! Không thấy anh mày đang xem cách nấu ăn hay sao ?
- Jungkook à cho anh mượn...
- không ! Em đãng chơi game, đừng hòng em cho mượn điện thoại !
- anh Yoongi... Em phải nhắn tin cho T/b liền ấy, không em ấy sẽ giận em mất ...
- anh kêu lưu hình gái chi, để rồi bị đập điện thoại ! Đáng lắm ! Xê ra để anh mày ngủ ! Đừng làm phiền anh mày !
Và kết cục của Jimin là thế đấy !
Taehyung thấy vậy liền quắc quắc Jimin lại chỗ mình.
- Teahyung, mày cho tao mượn điện thoại đúng không ? ( hai mắt Jimin đột nhiên sáng lên )
- không ! *phũ* Mà mẹ mày bảo, T/b chờ mày lâu quá gọi điện cho mẹ mày rồi khóc nức nở ở nhà kìa !
- thôi chết tao rồi Taehyung ơi ! Mày làm ơn làm phước cho tao mượn điện thoại gọi cho T/b đi mà ! *giả khóc*
- thôi thôi, tao sợ mày quá, nói lẹ nha thằng kia, hết tiền điện thoại tao !
- ok !
Rồi Jimin gấp gáp bấm số gọi cho bạn.
Bạn thấy vậy liền nghe máy.
- T/b, Anh xin lỗi, đã không nhắn tin cho em...
Thực ra đã nín khóc lâu rồi, nhưng không hiểu sao sau khi nghe giọng Jimin thì lại oà khóc như lúc nãy !
- thôi thôi đừng khóc, anh xin lỗi, ngoan đừng khóc mà ...
Bạn khóc lớn như vậy, làm Jimin cũng cuốn quýt theo
- anh để em chờ 5 tiếng đồng hồ rồi đấy hức...hức...
- đừng khóc nữa, nín đi... t/b
- anh không nhắn tin cho em hic..hic... Một câu cũng không có...
- phải...l...là anh sai, anh xin lỗi T/b ... Nhưng không ai cho anh mượn điện thoại hết... Anh mới mượn được của Taehuyng đây, giờ mới có thể gọi cho em..
- sao anh không mua điện thoại mới ...?
- tại vì dạo này anh bận quá... Nếu em muốn, sau khi nói chuyện với em xong anh lập tức đi mua điện thoại mới, đừng khóc nữa nha ?
- umh, em biết rồi. Mốt em không đập điện thoại anh nữa đâu...
Đột nhiên bạn nói vậy liền khiến Jimin bật cười, ôi trời, sao dễ thương quá đi mất !
- rồi ! Đừng nhõng nhẽo nữa. Ngoan nha, đừng khóc chút anh mua xong điện thoại sẽ gọi liền cho em !
- vâng... Vậy em cúp máy đây !
~tútttt~
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Jimin thận trọng trả lại điện thoại cho Taehyung, rồi mau chóng đi mua điện thoại mới, mặc dù rất mệt nhưng cũng phải ráng để giữ lời hứa với cô người yêu nhõng nhẽo của mình.
Ở một nơi nào đó, "tĩnh lặng" đến lạ thường...
- THẰNG CHÓ CHẾT ! GỌI ĐIỆN THOẠI HẾT TIỀN NHÀ BỐ RỒI CHUỒN ĐI NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA À ?! MAI MỐT ĐỪNG HÒNG BỐ CHO MƯỢN ĐIỆN THOẠI NỨA NHÉ !!!!! PARK JIMIN !
_____________________________
Thoại hơi nhiều nhỉ ? :3
Nhớ cmt và bấm ngôi sao nhỏ xinh ở dưới cho tuôi nhá ❤️
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com