Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.34.

[ Jimin pov ]
- tiền bối a ! Em thích anh.
- nhưng tôi thì không như thế. - tôi nhún vai rồi bước qua một cách lạnh lùng.

Tôi chẳng hề hứng thú với những cô gái, không phải là tôi thích người đồng giới mà là những cô gái ấy tôi thấy họ không hề thích một cách thật lòng. Họ chỉ nhìn về vẻ bề ngoài, không cần tiếp xúc, không cần nói chuyện chỉ cần biết anh đẹp trai thì tôi sẽ tỏ tình, chỉ như thế thôi.

Dạo gần đây tôi có quen một cô gái, em ấy mới vào trường, và thích tôi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu em ấy như những người khác.

- tiền bối, em có cái này muốn tặng anh. - tôi đang ngồi ăn sáng với bạn thì một bàn tay trắng nõn, nhìn như tay em bé vậy chìa ra trước mặt cùng với một hộp quà hình trái tim. Những món quà này tôi đã thấy nhiều rồi, nên tôi chẳng thèm để ý, ngoài những món quà đắt tiền thì còn gì vào đây ? Nữ sinh trường này cũng giàu thật !

Tôi lạnh lùng hất hộp quà sang một bên. Thứ bên trong vãi đầy trên sàn. Hạc giấy ? Em chẳng nói gì cả, cuối xuống nhặt từng con hạc giấy mà tôi hất ra.
Trong tim tôi thoáng một chút cảm giác kì lạ, giờ này mà ai còn gấp hạc giấy để đi tặng người mình thích chứ ? Nhưng tôi lại trân trọng những điều nhỏ nhoi đó.

Tôi cuối xuống nhặt hộ những con hạc ấy cùng với em, mặc kệ xung quanh có la hét này nọ thế nào.
- tiền bối...
- em tên gì ?
- Lee T/b ạ...
- ừ, cái này cho tôi ?
- phải ạ...xin lỗi...
- cảm ơn !
Tôi cầm hộp quà mà quay trở về bàn ăn. Tôi sẽ nhớ cái tên này.
[ End pov ]
-----------------------------------------------
Khu C hôm nay lại ồn ào lạ thường, toàn là tiếng la hét của những nữ sinh. Thì ra là Jimin đến, nhưng sao anh lại đến khu C này chứ ? Bạn thích Jimin, người đó là người đầu tiên bạn thích, nhưng không đồng nghĩ với việc là bạn phải kiểu như điên cuồng la hét khi thấy anh.

Dừng lại ở lớp ở cuối dãy hành lang, đó là lớp bạn học.
Khuôn mặt điển trai, cùng chiếc áo sơ mi mở vài cúc đầu khiến cả đám nữ sin ở lớp mê mệt, trong đó hình như là có bạn...
??? : tiền bối Jimin a. Anh muốn gặp ai vậy ??? - một nữ sinh thấy Jimin đến liền chỉnh trang lại đồ, rồi ngại ngùng ra hỏi
- T/b
- T/b ạ ? - cô ta hỏi lại
Anh gật đầu.
Khuôn mặt đột nhiên tối đen lại của cô gái kia, Jimin tìm người khác rồi, cô ta giữ hình tượng gì nữa bây giờ ?
??? : T/B AH ! RA NGOÀI CÓ NGƯỜI GẶP !
Cô ta đột nhiên nói lớn lên làm ai cũng giật mình.

- tiền bối gặp em...?
- ừ
- có gì không ạ...?
- chiều nay em có rảnh ?
- rảnh...rảnh ạ ! - bạn không chú ý gì đến xung quanh vô tư nói
Jimin nhìn mặt bạn bằng ánh mắt ngạc nhiên "em dễ thương thật đấy"
- em xin lỗi...rảnh ạ... - bạn thấy mình đã hơi quá khích nên cuối đầu nói lí nhí
- vậy hẹn em 6:00 tối ở trước cổng trường được không ?
- vâng ạ ! - được người mình thích hẹn đi chơi thì còn gì bằng nữa chứ ? Hai má đã đỏ bừng lên rồi kìa.

-----------------------skip time------------------
Đúng sáu giờ tối bạn đứng trước cổng trường đợi Jimin. Được đi chơi với crush quả thật rất vui a ! Bạn vốn dĩ là con người không toan tính, không suy nghĩ gì nhiều, bạn thích ai đó là thật lòng sẽ không bao giờ có việc nói dối hay nói suông đâu.

- đợi lâu chưa ? - giọng của Jimin phía sau vọng lên.
Bạn lắc đầu.
- vậy đi thôi !
- đi đâu vậy ạ ?
- đi ăn, tôi đói rồi.
Tiền bối hôm nay quả thực rất đẹp trai nga ~

Cả hai cứ đi bộ mãi, chẳng ai mở lời với ai câu nào nên bạn đành hỏi anh trước vậy
- tiền bối à !
- sao ?
- có người từng nói với em rằng, kiếp trước quay đầu lại nhìn nhau năm trăm lần thì sẽ đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này. Vậy em với tiền bối, kiếp trước quay đầu lại nhìn nhau bao nhiêu lần ấy nhỉ... ?

Anh cười rồi nhún vai.
"Kiếp trước quay đầu lại nhìn nhau năm trăm lần thì sẽ đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này. Vậy kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không ? "

---------------------------skip time-----------------------
Cả hai đi với nhau, bạn luôn là người bắt chuyện, Jimin thì khá ít nói.
Anh đưa bạn về tận đến nhà, trước khi vào bạn còn cố gắng nói một câu
- tiền bối, hôm nay em thật sự rất vui, cảm ơn anh. Nhưng em còn có thể hỏi tiền bối một câu nữa hay không ?
- được.
- anh có tin rằng nhớ một người có thể nhớ đến mấy chục năm không ?
- không.
- vì sao ?
- thôi trễ rồi, em vào ngủ đi, mai còn phải đến trường, tôi cũng về đây, tạm biệt. - Jimin vẫn giữ chất giọng lạnh lùng ấy.
- tiền bối ngủ ngon ạ...
- ừ.

Không phải tự nhiên khơi khơi bạn hỏi đâu, tất cả đều có lý do của nó cả, những câu này bạn thực sự muốn nghe câu trả lời từ người mình yêu nhất.

-----------------------------------------------
Nói chứ từ sau ngày hôm đó cả hai đã có vẻ thân với nhau hơn trước. Hằng ngày vẫn nhắn tin, mà toàn bạn nhắn trước thôi, trả lời thì không quá 10 chữ. Nhưng được nhắn tin với người mình thích là vui lắm rồi.

13/10/... ( Bạn có một tin nhắn gửi đến )

Jimin : hôm nay em rảnh không ?
T/b : oaaaa...hôm nay tiền bối nhắn tin trước cho em ><
Jimin : có rảnh không ? - anh nhắc lại
T/b : có ạ ! Hôm nay là sinh nhật tiền bối đó !!!
Jimin : tôi biết, khỏi nhắc.
T/b : có chuyện gì sao ạ ?
Jimin : hôm nay là thứ bảy, đi chơi không ?
T/b : đi chơi ? Aaaaa ! Đi chứ !
Jimin : 5p nữa, thay đồ nhanh lên, tôi đón.
T/b : vâng !

Bạn như một con uống lộn thuốc hí hửng đi lựa đồ. Tuy là như vậy nhưng chưa bao giờ Jimin nói thích bạn cả, toàn bạn đơn phương nói thích anh thôi.... Là con gái, cũng biết buồn mà...

------------------------------------------------
Đúng 5p bạn đứng dưới nhà, Jimin cũng đã đến.
- muốn đi đâu ?
- đi đâu ?
- tôi hỏi em
- em không biết
- đi công viên được không ?
- được ạ ! - bạn híp mắt cười.
Lúc nào anh hỏi trước thì bạn lại luống cuống không biết nói sao, đến khi quyết định thì trả lời như đứa con nít mới lớn vậy.
Cô gái này, rất đáng để yêu...

--------------------------------------------
*công viên*

- em có thể chơi cái kia không ?
- cái gì ?
- cái kia đó !
Thì ra là chơi đu quay ngựa gỗ. Đúng là trẻ con.
Anh mua hai vé, cả hai cũng lên đó, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn.
- em làm tôi nhục nhã quá T/b à... - Jimin vừa nói vừa lấy tay che mặt
- vui mà ! ^^
Không phải gì hết, mà tại họ thấy cặp đôi này dễ thương quá thôi

- em có thể chụp chung với tiền bối một tấm hình được không ?
-...
- được không ? - thấy Jimin không trả lời, mặt bạn có chút đượm buồn.
- một tấm thôi nhé ?
- vâng ạ !
Bạn lấy máy ra, hai người cùng nhau chụp một tấm, lần đầu tiên bạn thấy anh cười cùng với bạn, lần đầu tiên tim bạn đập nhanh đến vậy. Và lần đầu tiên Jimin mở lòng với một người con gái như thế.

- có thể gửi qua cho tôi không ?
- được chứ ạ !
Bạn bắn hình lúc nãy qua cho Jimin. Bây giờ trong máy anh đã có hình của hai người.
-------------------------------------------------
- trễ rồi, đi về thôi.
- vâng.
- CỨU CON TÔI VỚI !!!
Ở bên đối diện đường, người phụ nữ cùng với một đứa con ẵm trên tay la hét lên. Ở giữ đường là đứa bé khoảng chừng ba tuổi và từ xa có một chiếc xe tải chạy đến...

Không đợi gì Jimin bay thẳng ra ngoài để ôm đứa bé vào lòng.

"RẦM"
Những giọt nước mắt trong veo như pha lê vỡ rơi xuống... Tất cả hình ảnh đều mờ đi hẳn...

Jimin cố gắng gượng dậy, chạy đến chỗ bạn.
Là bạn đã đỡ cho anh... Bạn chạy ra đường và xô hai người vào trong. Đã quá trễ cho mọi việc. Khuôn mặt thiên thần nhuốm đầy máu. Máu loang hết cả một phần đường mà bạn đang nằm.

- không...không... - Jimin chạy lại ôm bạn vào người, miệng thì cứ vô thức mà kêu không.
- tiền bối à...em thích anh...
- không, đừng nói, đừng nói nữa. AI ĐÓ HÃY GỌI CẤP CỨU ĐI !
- tiền bối, hôm nay là sinh nhật anh...em vẫn chưa có quà để tặng anh nữa...tiền bối...sinh nhật vui vẻ... - giọng bạn lúc này ngẹn lại nhỏ như gió thoảng qua vậy.
- EM ĐỪNG NÓI NỮA !
Bạn cười...
- cảm ơn anh, mấy tháng qua em thực sự rất vui... Sau này sẽ không ai làm phiền anh nữa... Anh phải sống thật vui vẻ biết không ?
Mắt Jimin mờ đục hẳn, anh chẳng còn thấy thứ gì xung quanh nữa, anh chỉ thấy thân hình nhỏ bé vẫn nằm đó, nằm trong vòng tay anh mà nói...
- tôi hỏi em, em có yêu tôi không ?
- yêu...nếu chỉ còn vài giây nữa để yêu anh, em nhất định sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng...
Anh cuối xuống, áp môi mình vào môi bạn, ôm chặt thân thể nhỏ bé đó vào trong.
Anh khóc. Thực sự đã khóc...
- em sẽ không sao đâu...đừng...
Bàn tay yếu ớt kia, cố gắng dùng những sức lực còn lại để nắm chặt bàn tay anh.
Bạn lại tiếp tục cười, nụ cười gây ám ảnh nhất trong mắt Jimin. Mặc dù nụ cười đó rất đẹp, nhưng xin em đừng nở nụ cười ấy.
- kiếp trước em đã gặp tiền bối rồi...kiếp này cũng may mắn gặp được, không biết...kiếp sau em còn có thể gặp lại không nữa...
Hơi thở dần dần yếu đi...và...

- ĐỪNG MÀ...Đừng xa tôi mà...- Jimin ôm càng ngày càng chặt. Nhưng tất cả thì sao chứ ? Biến thành mây khói cả rồi...

-------------------------------------------------
Đứng trước mọi người, một khung cảnh chỉ màu chủ đạo là đen trắng. Tại sao em lại có thể cười tươi đến thế...?
Anh nắm chặt bàn tay lại để không để mọi người thấy được sự yếu đuối ngay lúc này.
Hình điện thoại sáng lên. Tôi và em vẫn tươi cười ở bên trong màn hình điện thoại cơ mà...

Đến lúc chẳng thể chịu nổi, tôi cố gắng chạy đi thật xa, thật vắng người để có thể ngồi khóc. Thời gian qua tôi biết rằng em đến chẳng như giấc mơ, nhưng nếu có thể... tôi thực sự muốn mơ để em có thể về lại bên tôi...

Jimin : này T/b !
Jimin : tại sao em lại không trả lời ?
Jimin : em đang ở đâu vậy ? Trả lời tôi xem ?
Jimin : Lee T/b...em không thấy tôi nhắn sao ?
Jimin : em có ở đấy không...? Tôi sẽ nhắn đến khi nào em trả lời tôi đấy !

Tất cả tin nhắn, lúc trước đều có người hồi đáp, nhưng bây giờ...cho dù anh nhắn như thế nào cũng chẳng có ai trả lời đâu...bởi vì cô ấy đã không còn nữa...hãy chấp nhận sự thật đi, được không ?

Em đã từng hỏi tôi rằng, nhớ một người có thể nhớ đến cả chục năm không ? Tôi không tin, hoàn toàn không. Nếu nhiều lắm thì cũng chỉ đến mấy năm thôi, làm gì mà đến cả chục năm vậy chứ ?

Nhưng bây giờ thì tôi tin rồi...

"Trên thế gian này có quá nhiều người...quen biết được nhưng không thể yêu...đến cuối cùng cũng phải nói tạm biệt, nhưng lời tạm biệt đó nói ra thật sự không hề dễ..."

___________________________
Là SE đó 😗😗😗
Nhớ vote và cmt nha 😢

#Ahn 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com