Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.35.

Bạn đang mang thai, và hình như điều đó làm bạn trở nên cáu gắt, khó chịu, cũng phải thôi, phụ nữ mang thai đều như vậy tâm trạng đôi khi không được vui cho lắm. Xui là dạo gần đây Jimin thường hay đi sớm về khuya, hoặc có thể là qua đêm luôn vì công ty có nhiều việc làm, nhưng bạn không nghĩ thế, vì tâm lý nhạy cảm nên bạn cứ nghĩ là anh có người khác ở bên ngoài, nên càng ngày tinh thần càng giảm sút.

- cô chủ à, ăn một ít gì đi... - cô người giúp việc vừa cầm bát cháo vừa năn nỉ bạn ăn
- tôi không ăn !
- cô không ăn nhưng cũng phải để đứa bé trong bụng ăn chứ ! Cậu chủ đã dặn là phải chăm sóc cho cô và đứa bé thật tốt...
- Jimin dặn, vậy tại sao anh ấy không trực tiếp nói với tôi ?! Ngay cả đến thời gian cũng không có để dành cho tôi hay sao hả ?! Chắc là có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi chứ gì ? Phải thôi, tôi có con mà, tôi xấu rồi, anh ấy đâu cần tôi nữa ! - bạn bắt đầu cáu gắt
- cô chủ...cô bình tĩnh đi, không phải như vậy đâu, cậu chủ đi làm mà... - cô ta chỉ biết cúi đầu xuống nói lí nhí
- tôi mệt mỏi quá rồi ! TÔI KHÔNG MUỐN CÓ CON NỮA ! PHÁ BÀ NÓ CHO RỒI ! - bạn quơ tay, làm cả bát cháo rớt xuống sàn, trên mắt thì rưng rưng vài giọt nước mắt.
- cô chủ ! đừng kích động...
- cô đứng im đó, cô mà gọi cho Jimin là tôi lập tức phá cái thai này ngay ! - rồi bạn chạy một mạch lên phòng. Người giúp vuệc nhìn bạn chạy mà chỉ muốn rớt tim ra ngoài, sợ bạn làm chuyện gì dại dột nên đã liều mạng gọi cho Jimin.

Anh đang ngồi họp giữa các cổ đông, cuộc họp đã kéo dài hơn hai tiếng, mọi người trong đó đều mệt rã người, chỉ ngồi cầu trời cho Jimin kết thúc sớm cuộc họp này !
~ reng...reng...~
Tuy là họp nhưng Jimin không có thói quen tắt điện thoại từ khi bạn mang thai, vì anh sợ nếu tắt máy, có chuyện gì thì sao ?

- xin lỗi mọi người - Jimin nói, rồi bắt điện thoại nghe - alo ?
- cậu...cậu chủ...! Cô chủ đòi phá thai... ! - giọng nói gấp gáp của cô người hầu làm Jimin phải đứng tim
- CÁI GÌ ?! PHÁ THAI ?! - mọi người trong phòng họp đều mệt mỏi nhưng khi nghe Jimin nói lớn lên thì tỉnh ngủ hẳn
- dạ...cô chủ nói, cậu chủ không quan tâm cô ấy nữa, vì cô ấy có thai nên xấu hơn lúc trước rất nhiều nên cậu chủ đi sớm về khuya, và có người phụ nữ khác ở bên ngoài...
- em ấy suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ ?! Giờ em ấy đâu ?
- dạ... khóc rồi chạy lên phòng rồi ạ... À mà còn nữa cô chủ nói, tôi mà gọi cho cậu chủ thì cô chủ sẽ phá cái thai ngay lắm tức...- giọng cô người hầu càng ngày càng nhỏ dần
- TRỜI ƠI, SAO GIỜ NÀY MỚI NÓI HẢ CHỊ HAI ?! Cô ngăn cản em ấy, không cho em ấy làm chuyện lung tung hiểu chưa ?! Tôi về ngay đây ! Em ấy mà bị gì thì cô chết với tôi !
- ơ...ơ...

Rồi Jimin cúp máy cái "rụp" để lại cô ta đứng đó đơ ra, ơ mình có làm gì đâu chứ, toàn làm bia đỡ đạn cho hai người họ thôi ._.
- ngưng họp tại đây nhé, tôi có việc phải làm phải đi trước, có gì hãy báo với thư kí của tôi. Xin phép - Jimin nói rồi nhanh chóng khoác lại cái áo về nhà
-----------------------------------------------------------------
Jimin vừa vào nhà đã thấy tiếng la hét của cô người hầu.
- cô chủ mở cửa đi...cậu chủ sắp về với cô rồi mà...
- CÔ DÁM GỌI CHO JIMIN ?! Đứng ở ngoài ! Cô mà vào đây, lập tức bị đuổi việc ! - bạn từ trong vọng ra
- T/b đâu ? Em ấy đâu rồi ?! - Jimin nhanh chóng chạy lên phòng
- ở...ở trong ạ...
- T/b ! Mở cửa cho anh ! Đừng có làm chuyện dại dột ! - anh đập cửa
- anh hết thương tôi rồi phải không ...? Anh có người phụ nữ khác ở bên nhoài rồi chứ gì ? Vậy thì tôi không cần gì nữa ! Tôi bỏ đứa bé này luôn cho rồi !
- KHÔNG ĐƯỢC BỎ ! Nó là con chúng ta đấy ! Em bình tĩnh lại đi T/b !

Không một tiếng trả lời từ bạn, Jimin đập thẳng cửa xông vào. Bạn mặc chiếc đầm bầu trắng mà nằm ngất ở dưới đất. Jimin hốt hoảng, anh lập tức bế bạn ra xe đi nhanh bệnh viện.

Bạn được đưa vào phòng cấp cứu. Jimin ngồi ở ngoài nơm nớp sợ không thôi.
Vị bác sĩ bước ra làm tâm trạng Jimin đỡ hơn một phần nhỏ nào trong lòng.
- em ấy sao rồi, bác sĩ ?
- không sao, chỉ là bị kích động thôi, đứa bé cũng không sao cả nhưng hãy chăm sóc và ăn uống thật kĩ, mẹ và bé đang rất yếu. À còn nữa, phụ nữ mang thai đều rất nhạy cảm về mọi thứ, vì vậy hãy ở bên cô ấy nói chuyện nhiều hơn. Cậu có thể vào thăm được rồi đấy.
- cảm ơn bác sĩ.

Jimin bước vào phòng, vợ anh đang nằm truyền nước biển, khuôn mặt không con hồng hào như trước nước nữa, nhìn kĩ lại bụng bạn đã to hơn rất nhiều, em bé trong bụng cũng đang lớn dần, tại sao anh không để ý đến ? Vô tâm quá rồi đúng không ?

- T/b à, em không sao chứ ? Đã khỏe hơn nhiều chưa ?
- tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm tôi và con - bạn nói mà không nhìn mặt Jimin

- sao lại nói vậy ? Anh là chồng em, là con anh mà, sao anh lại không quan tâm
- anh đã không quan tâm tôi từ lâu rồi...- banh nói mà đôi mắt long lanh như sắp khóc, tưởng chừng sẽ một cái chớp mắt là nước mắt sẽ rơi ngay
- anh xin lỗi, dạo này anh lo làm việc, không quan tâm tới em và con, anh xin lỗi. Đừng giận nữa mà vợ, từ nay anh sẽ giành nhiều thời gian cho em hơn, sẽ chăm sóc em nhiều hơn được không ?
- tôi xấu rồi anh không yêu tôi nữa chứ gì ? - khoé mắt đỏ bừng, cổ họng thì khô rát khi nói ra câu hỏi ấy
- sẽ không. Em rất đẹp mà, T/b của anh vẫn rất xinh đẹp, có con rồi còn đáng yêu hơn trước nữa, đừng nghĩ lung tung. - bạn lườm anh, tỏ vẻ không tin, Jimin thấy vậy liền lập tức nói - anh xin thề, trong đầu anh, ngoài em ra không hề có hình ảnh ai khác ngoài em với con ! Dóc chết !
- thôi được rồi, không cần thề thốt gì đâu, em tin rồi ! - bạn bật cười
- vậy được rồi, gần đây phải cố gắng ăn nhiều vào, không được bỏ bữa nữa đâu đó !
- nae !

________________________
Nhạt quá nhạt :v hãy cho tui một ít muối :((
Vote và cmt đi ~ yêuuu ❤️

😘😘😘💋

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com