Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.36.

"Cốc..cốc...cốc"
Jimin đang ngồi xem phim thì có người gõ cửa đến, anh lật đặt chạy ra mở cửa nhà.

- em...? - Jimin hơi sững lại khi thấy người trước mặt
- xin chào, đã lâu không gặp anh...
Đó là bạn. Lý do anh bất ngờ như vậy là vì Jimin và bạn đã chia tay hơn mấy tháng nay, sau tình cảm đó thì cả hai chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa. Lúc trước bạn thường xuyên đến nhà Jimin chơi nhưng sau này thì không còn.

Cả một bầu không khí im lặng chiếm hết cả không gian của hai người.

- ừm... anh không định mời em vào nhà sao ? - bạn bắt lời
- a... Xin lỗi, em vào nhà đi.
Thực ra đối với những việc này chẳng có gì ngượng ngùng cả...nhưng mà...còn thương lắm mới như thế...

- hôm nay em gặp anh chỉ muốn xin anh một việc...
Bạn vẫn như vậy, vẫn không thay đổi điều gì, vẫn là cô gái mà đến bây giờ anh vẫn còn yêu.
- em cứ nói đi, nếu được anh sẽ giúp
- ngày mai em muốn xin anh một ngày...
- xin anh một ngày ?
- ngày mai em muốn ở cạnh anh...cả một ngày hôm ấy...có được không...?

Jimin hơi thắc mắc. Mấy tháng qua chẳng liên lạc gì với nhau, đùng một cái lại xin anh một ngày, chuyện gì đã xảy ra vậy ?

- cho anh thời gian suy nghĩ...tối nay anh sẽ trả lời cho em...
- anh vẫn còn lưu số sao ?
Jimin mỉm cười. Sau đó cũng không nói gì thêm bạn lặng lẽ bước ra ngoài
--------------
Đến tối, Jimin đã suy nghĩ rất nhiều, anh vẫn còn thương bạn, vậy vì sao không cho bạn một ngày, chỉ một ngày cũng không cho người mình yêu thì đúng thật là vô lý.

« tin nhắn »
- ngày mai anh qua đón em. - và đó là quyết định của anh.
-------------------

Ngày hôm sau, đúng tám giờ sáng Jimin qua nhà bạn.

- anh đến rồi a ? - anh vừa đến thì thấy bạn đã đứng trước cửa nhà đợi
- uh, em muốn đi đâu ? Lên xe đi.
- vâng.

Khi bạn lên xe, như một thói quen anh nhướn người qua thắt dây an toàn cho bạn. Ánh mắt hai người chạm nhau ở cự li gần... Anh thực sự rất nhớ cảm giác này...

- xin lỗi...
- không sao ! Em muốn đi mua sắm một chút...
- ừ, được !

Anh chở bạn đến khu trung tâm thương mại, cả hai đi mua sắm khá vui vẻ, hầu như không còn khoảng cách như lúc nãy. Đi mua sắm xong lại đi ăn.

- anh lột vỏ tôm xong rồi, em ăn đi
- cảm ơn anh !
- ừm
Bạn nhìn anh rồi mỉm cười, anh cũng như thế
- anh không hỏi em tại sao hôm nay lại mượn anh một ngày hay sao ?
Jimin im lặng.
- bởi vì chỉ còn một ngày. - bạn híp mắt cười, còn Jimin thì ngơ ra không hiểu bạn đang nói gì
- chỉ còn một ngày ?
- ... Không có gì, anh ăn đi ! Ăn xong em còn muốn đi khu vui chơi nữa cơ !
- được rồi được rồi !

--------------

- Jimin ! Em muốn chơi xe điện

- Jimin a ! Mình có thể chơi cái kia không ?

- Jimin, em muốn ăn kẹo bông...

Không biết bạn làm sao nữa, một tiếng cũng Jimin, hai tiếng cũng Jimin, nhưng mà anh thực sự rất vui...ừm....không biết chúng ta có thể bắt đầu lại không...?

- anh ơi !
- anh đây...
- em khát nước...
- ngồi đây nha, anh đi mua
- vâng !

Jimin đứng dậy định đi mua nước thì nghe một tiếng "A" từ phía sau. Theo phản xạ anh quay lại thì đã thấy bạn đã nằm dưới đất.

- trời ơi, em bị cái gì đấy ?! - Jimin chạy lại đỡ bạn lên, phủi phủi bụi trên người bạn
- em định nói là, anh đi mua nước nhưng đừng mua nước lạnh...cổ họng anh không tốt nên...tự nhiên đứng dậy vấp cục đá nên bị té... - bạn mếu máo nói

Jimin thực sự chẳng kiềm lòng được nữa, anh ôm bạn, kéo đầu bạn sát lại vào ngực anh...
- ngốc...
Bạn im lặng... Tay không tự chủ mà nắm chặt lại...đau...

" em biết...sẽ chẳng có ai thương em như anh đâu..."

---------------skip time------------
Thoáng chốc cũng đã đến bảy giờ tối, cả hai người cùng nhau đi dạo trên sông... Ở đây cũng có rất nhiều người qua lại, có người mình yêu bên cạnh quả thật ấm áp lạ thường...

- em có muốn đi đâu nữa không ? - Jimin đi kế bên hỏi
- không... Em muốn ở cạnh anh...
- chúng ta đang ở cạnh nhau mà, T/b ngốc !
- không... Anh có thể làm cho em một việc cuối cùng được không...?
- việc gì ?
- hãy nói cho em nghe một câu thôi, được chứ...? Nói "anh yêu em"...
- ANH YÊU EM !
Jimin nắm chặt tay bạn hét lớn. Anh yêu bạn, đó là sự thật...cho dù bạn không bảo, anh cũng sẽ nói...

Bạn bật cười nhưng nước mắt lại chảy ra hai bên gò má.
- đừng khóc...ngoan...
Bạn kéo anh lại, hai môi chạm nhau, kéo cả hai vào nụ hôn sâu... Anh cảm nhận được vị ngọt, hoà với vị mặn của nước mắt.
Một lúc sau, bạn tự động dứt ra nụ hôn, anh đã thấy được khuôn mặt xinh đẹp được bao bọc bởi nước mắt...

Bạn giơ bàn tay mình lên trước mặt, anh cũng theo đó mà áp vào tay bạn.

- đừng khóc nữa...nói anh nghe chuyện gì ?

Jimin bắt đầu hoang mang, tại sao bạn lại khóc nhiều như vậy chứ ? Anh định bỏ tay ra thì bạn đã ngăn lại...

- đừng buông tay. Nghe em nói đã... đã hết giờ rồi...em phải đi, em xin lỗi...em thật sự vui vì biết được anh vẫn còn yêu em, em cũng thế... Anh biết không ? Em luôn dõi theo phía sau anh... Em sẽ định như vậy mãi nhưng không thể, em muốn được ở cạnh anh ngày cuối cùng... Em ghét bản thân mình...bởi vì em không thể buông bỏ, bởi vì em không nỡ xa anh... Em xin lỗi...

- em nói gì vậy ?! em đi đâu ?! Nói anh nghe đi LEE T/B !
- em là một hồn ma... Đây là ngày cuối cùng em có thể ở cạnh anh...
Hình ảnh bạn bắt đầu mờ nhạt trước mắt Jimin. Anh buông tay, chạy đến ôm chặt bạn lại...

- năm...
- anh không tin ! Em nói dối !
- bốn...
- KHÔNG ĐƯỢC ĐẾM !
- ba...hức...
- em vẫn còn sống...em vẫn còn ở cạnh anh mà...đừng giỡn nữa...sẽ chẳng vui đâu...
Bạn vừa đếm vừa khóc nức lên. Jimin càng ngày càng ôm chặt bạn. Đừng đi...
- hai...
-...
- một.
Bạn cắn chặt môi để không khóc lớn, nhưng...nhưng không thể...bạn thực sự rất yêu anh...
- đã hết thời gian ở cạnh anh...em xin lỗi... Em không muốn xa anh đâu, em thực sự yêu anh lắm... - nước mắt không tự chủ mà cứ rơi.
Rồi từ mảnh, mảnh vụn bay ra khỏi cơ thể bạn... Anh vẫn cứ ôm.
- em từng nói sẽ ở cạnh anh mà ! TẠI SAO ?! TẠI SAO ?! T/b...
Rồi một mình Jimin ở lại cùng với bầu không khí ảm đạm...bạn đã biết mất...
Anh gục đầu xuống đất mà khóc... Em đã hứa mà...em nói yêu anh, em nói em không muốn xa anh VẬY TẠI SAO LẠI BỎ ĐI ?!
Mưa rơi xuống, ngay cả ông trời cũng khóc... Mọi người đều tìm chỗ trú mưa, riêng anh, vẫn ở đấy...

---------------------
- Jimin a ! Ăn chút gì đi !
- anh không ăn đâu... Em đút đi anh mới ăn
- hừ ! nhõng nhẽo với em là giỏi !

"Cạch"
- Jimin, uống thuốc đi con...
- con đang nói chuyện với T/b mà...chút nữa con uống !
- đừng như vậy...ba xin con...T/b nó đã mất cách đây mấy tháng rồi !
- BA NÓI DỐI ! Em ấy đang ngồi ăn với con đây này !
- đó là con tự nghĩ ra thôi !
/xoảng/
- BA ĐI RA NGOÀI ĐI ! NHỮNG LỜI BA NÓI CON SẼ KHÔNG TIN ĐÂU !
- đừng như vậy mà Jimin... Con chấp nhận sự thật đi ! T/b nó muốn thấy con hạnh phúc chứ không muốn thấy con như bây giờ, người không ra người mà không ra ma ! Lúc nào cũng nghĩ con bé còn bên cạnh NHƯNG CON BÉ ĐÃ CHẾT RỒI !
- BA ĐI RA NGOÀI ! ĐI RA !

Ông Park không chịu được mà ra ngoài, từ khi biết được bạn mất, Jimin lúc nào cũng nhốt mình trong phòng nói chuyện một mình, tưởng tượng như nói chuyện với bạn...

Thật ra... tất cả chỉ là ẢO GIÁC...

" em vẫn sẽ ở cạnh anh...sẽ chẳng bỏ anh một mình đâu..."

________________________
Vote và cmt nha ^^ ❤️ yêu thương mấy chế lắm 😍

[ Góc PR ]

Cho PR chút nha >< Bạn nào có hứng thú với fic trên thì qua đọc thử đi ^^ của em Euny123 . Nếu đọc mà thấy hay thì vote, sẵn tay thì bấm cái Follow cho em nó nè 😘 moahhh 😘

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com