.39.
- T/b a, khi nào em mới chịu lấy anh ?
- em còn trẻ mà cứ từ từ, được không anh ?
- ừm...
Jimin và bạn đã quen nhau khá lâu nhưng mỗi lần anh nhắc đến chuyện kết hôn thì bạn luôn tìm cách để né tránh.
Không biết có ai tin yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng anh thì có. Anh đã gặp ở một khu rừng, lúc đó anh đi vào rừng để khám phá cũng như muốn tìm hiểu thêm thì anh gặp một cô gái, quần áo thì không chỉnh tề, có vài vết xước trên tay. Tuy mọi thứ trên người cô gái ấy đều lắm lem không nhìn rõ mặt, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt ấy, anh mắt của bạn sáng hơn bao giờ hết khi nhìn thấy anh.
*Flashback*
- anh ơi, anh gì đó ơi... - bạn với đôi chân khập khểnh đi về phía Jimin
Jimin đi lại, bạn vội vàng nắm lấy cổ tay anh như sợ người trước mặt sẽ biến mất. Lúc đó anh cảm nhận được bàn tay này rất lạnh, anh ước gì có thể được sưởi ấm nó thì hay biết mấy...
- anh có thể giúp tôi ra khỏi khu rừng này không...? Tôi đi lạc vào đây...tôi đã ở đây bốn ngày rồi...
- được...được chứ, nhưng cô khoác cái áo này vào đã, rất lạnh đấy !
- không sao, tôi quen rồi...c..cảm ơn anh...
- thôi nào, mặc vào đi ! Nghe lời một chút...!
Bạn ngước đôi mắt lỏng lanh lên nhìn Jimin, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Ngay lúc đó anh đã biết anh yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên rồi...
- xin lỗi....
- kh..không sao... A !
- cô sao vậy ?
- có lẽ bị trật chân rồi....
- leo lên đây đi, tôi cõng cô ra ngoài
- không, không, tôi bẩn lắm, sẽ làm bẩn quần áo anh, tôi...tôi tự đi được mà...
- leo lên đi mà !
Cuối cùng bạn cũng ngoan ngoãn leo lên để anh cõng.
Cả hai cùng nhau đi rồi nói chuyện
- cô tên gì vậy ?
- tôi tên T/b. Còn anh ?
- cứ gọi tôi là Jimin
- ưm... Cảm ơn anh !
- tại sao ?
- vì anh đã giúp tôi. Anh là người tốt !
- gì vậy nè - anh cười - thấy cô như vậy, ai thấy cũng giúp thôi, không có gì... Mà nhà cô ở đâu thế ?
-...
Không nghe bạn trả lời, bạn thân anh cũng nghe được nhịp thở đều đều của bạn, chắc là đã ngủ rồi...
*End Flaskback*
Đã mười một giờ khuya bạn vẫn chưa về.
"Cạch"
- sao em lại về về trễ vậy ?
- ah, em phải tăng ca. Đúng rồi, phải tăng ca - bạn như có điều gì giấu anh nên đã né tránh ánh mắt và nhìn sang hướng khác
- nhưng sao anh gọi, em không bắt máy ?
- em, điện thoại em hết pin, em đi sạc pin nha !
- em có muốn ăn gì không ? Ăn nấu cho em...?
- em không đói ! Cảm ơn anh !
Jimin ngậm ngùi nhìn bạn bước len phòng. Bạn đâu biết là, Jimin đã để bụng đói để chờ bạn về cùng ăn đâu chứ.
-----------------------
Một giờ sáng, anh đang ôm bạn say giấc thì không biết điện thoại ai "ting" lên một tiếng. Jimin là người ngủ không sâu, nên vậy bất kỳ một tiếng động nào anh đều biết cả.
Anh nhẹ nhàng đặt bạn xuống gối. Không phải là điện thoại của anh, vậy là của bạn, nhưng tại sao một giờ sáng có ai nhắn tin cơ chứ ?
Jimin lấy điện thoại lên, ý định là muốn tắt âm để không ai làm phiền nhưng lại vô tình thấy được một dòng tin nhắn.
« ❤️ »
- anh nhớ em
Cái gì đây ? Trái tim ? Anh nhớ em ?
Lòng Jimin đau như dao cắt. Anh thật sự muốn gọi bạn dậy để hỏi cho rõ ràng, sẽ không nhiều đâu, anh chỉ muốn hỏi một câu thôi, em có còn yêu anh ?
-------------------------
- anh ơi, em đi làm nha !
- em không ăn sáng huh ? Hay để anh chở em đi làm rồi anh đi về công ty luôn ?
- được rồi mà ! Em đi đây, trễ rồi ! Bye anh !
Bạn vội vàng mang giày rồi chạy ra ngoài. Mỗi sáng anh đều chở bạn đi làm nhưng mấy tháng gần đây bạn đều không cần anh nữa.
Jimin mở cửa ra thì thấy bạn lên xe của một người con trai nào đó.
Vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau. Lúc trước, khi ánh bắt gặp ánh mắt này, anh sẽ nhớ mãi, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ ? Khi nhìn vào ánh mắt ấy, tim anh như thắt quặng.
Jimin mỉm cười chua chát. Bạn thì ngồi trong xe chỉ biết lúng túng. Sau đó chiếc xe lăn bánh, anh đứng đó nhìn bạn cùng người khác vui vẻ đi khuất.
-------------------------
« T/b ❤️🌸 »
- Jimin, chiều nay anh có rảnh không...?
- có
- anh có thể dành thời gian để đi chơi với em không ?
- được chứ !
- chiều nay anh qua đón em nha ?
- được, chiều anh qua đón em...
Jimin yêu bạn, anh yêu một cách mù quáng, cho dù bạn đã hết yêu anh đi nữa. Jimin anh vẫn sẽ chịu đau mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì thứ tình yêu anh dành cho bạn là mãi mãi chứ không có việc là thoáng qua.
--------------skip time---------------
Anh và bạn đi đến khu phố có những ánh đèn vàng lãng mạng. Mỗi lần ngày kỷ niệm cả hai cùng đến đây bởi vì bạn nói khu phố ở đây rất yên tĩnh, rất lãng mạng...
"Nếu có thể quay ngước thời gian, anh nhất định sẽ quay trở về nơi bắt đầu..."
- Jimin a ! Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ ?
- gần năm năm rồi...
- thời gian qua nhanh thật ấy...
- phải, anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở khu rừng nơi em bị lạc nữa cơ. Lúc đó anh đã biết mình yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi...
- anh yêu em nhiều đến vậy sao...?
- anh yêu em còn hơn chính bản thân anh - nói ra câu ấy giọng Jimin trầm xuống đến lạ
Bạn nhướn người lên ôm anh. Cái ôm cuối cùng bạn có thể làm. Rồi tất cả sẽ chỉ là quá khứ mà thôi.
- Jimin. Chúng ta chia tay đi...
Anh nhìn bạn, bạn vẫn rất xinh đẹp, luôn biết cách làm cho anh không thể nào buông bỏ...
Anh không muốn ép buộc, cũng không muốn nhìn thấy bạn không hạnh phúc. Chắc người ta sẽ nói anh quá dễ dãi, quá nhu nhược nhưng chỉ cần được thấy người mình yêu hạnh phúc, ai mà không làm điều ấy ?
Anh sẽ để bạn đi, sẽ để bạn được tự do. Nhưng nếu sau này, có ai làm tổn thương em, có làm em đau thì hãy luôn nhớ rằng, có một người vẫn luôn chờ đợi em ở phía sau.
---------
" Tận cùng của tan vỡ em có biết là gì không...?
Là ngày em vẫn trong rất xinh đẹp, hẹn anh ở nơi phố quen
Rồi chia tay...."
_______________________
Cần lắm một sự yêuuu thương :<
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com