Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐️ ( chap 7 )

Cả hai người đó đang ngột ngạt bởi không khí im lặng đến lạ thường thì ...

- Jimin ~ em về rồi đây !
Bạn xông thẳng vào phòng làm việc của Jimin, vì cứ nghĩ chẳng có ai trong đó đâu, anh cũng chẳng la bạn .
Hai con người quay quay sang tròn mắt nhìn bạn
- Ahh ! Tôi ... Tôi xin lỗi ( bạn vội cúi người xin lỗi )
- không sao ! ( Jimin nói với bạn ) đây là nhân viên mới của công ty chúng ta , cô ấy tên ChaeYi, còn đây là thư kí của tôi T/b ! Hai người ra ngoài làm quen đi, xong rồi thì T/b vào đây gặp tôi .
- vâng ... ( bạn nói )
[ T/b pov ]
" thôi xong ! Thấy mẹ rồi ! T/b ơi là T/b tự nhiên xông vào như nhà của mình vậy! Lần này chết thật rồi ! ~ "
[ End pov ]
Bạn cùng ChaeYi ra ngoài .
- xin lỗi nhưng ChaeYi bao nhiêu tuổi vậy ? ( bạn bắt chuyện )
- 20
- vậy cậu bằng tuổi mình rồi ^^
ChaeYi cũng mỉm cười lại với bạn
- T/b , cậu và Jimin, à không tổng giám đốc có quan hệ gì vậy ?
- h...hả ?
- tại lúc nãy thấy cậu xông vào phòng giám đốc như không có chuyện gì vậy ấy
- à không, tại vì tính mình nó cứ gấp gáp như vậy á, lâu lâu cứ xông vào như nhà mình vậy, mình bị chửi hoài à mà không chừa, kh..không có gì hết ! ( bạn lắp bắp nói , vừa nói vừa cười trừ )
- vậy à ^^ thôi mình đi làm việc trước nhé ! Đây là số điện thoại của mình, có gì chúng ta liên lạc với nhau sau ( ChaeYi đưa số điện thoại của mình cho bạn )
- được ^^ gặp lại cậu sau ^^

Cùng lúc đó một chị nhân viên từ trong phòng Jimin bước ra, vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống, chắc là chị ấy mới vừa bị Jimin la một trận rồi! Nghĩ đến đó mặt bạn tái xanh khi nghĩ đến việc bây giờ phải đi gặp cái con người lạnh như băng ngồi trong đó mà toát cả mồ hôi hột .
-----------------------------------------------------
"Cốc...cốc..."
- vào đi !
Bạn mở cửa bước vào, bạn đứng còn Jimin thì ngồi ở bàn làm việc
- giám đốc gọi tôi c..có chuyện gì ạ ? ( bạn lấp ba lấp bấp nói , mặt thì cuối gầm xuống không ngước lên )
- em sao vậy ? xưng hô với anh vậy à ? Còn nữa ngước mặt lên anh xem nào, sao cứ cúi xuống thế ?
Nghe đến đó bạn oà khóc lên như đứa trẻ vừa bị ai lấy mất kẹo của mình vậy
- em sao vậy ? Ai đã làm gì em đúng không ?
Jimin đứng dậy đi lại chỗ bạn, cúi người xuống lo lắng hỏi
- e...em xin lỗi hic ... Mai mốt em vào phòng sẽ gõ cửa ... Hic ... Sẽ không tự ý xông vào như vậy nữa đâu ...
- ừ ừ anh biết rồi, nhưng sao em lại khóc như thế này ?
- em sợ anh la ...
Jimin nghe đến đây liền bật cười, cô người yêu của anh dễ thương đến vậy sao?
- ơ ơ, anh đã la T/b đâu *cười* đừng khóc nữa, mà em sợ anh la em đến vậy sao ? ( anh nâng cằm bạn lên, rồi lấy tay lau nước mắt cho bạn )
- *gật*
- anh sẽ không la bảo bối của anh đâu mà, nhưng mai mốt nếu em có hư thì anh sẽ "phạt" em đó !
Nghe đến đó bạn lại bật khóc nữa
- ơ ...nín! Em nín ngay cho anh ! Em dư nước mắt lắm phải không ? Mới nín được mấy phút thì khóc tiếp !
- *mếu*
- thôi đi cô, đừng có làm cái mặt đó với tôi, cô biết là tôi sợ thấy cô khóc lắm không?
Bạn nghe thấy vậy nín khóc bật cười
- em lật mặt nhanh quá nhỉ? Đúng là nuôi mãi không lớn mà! ( anh nói )
- hì ^^ mà anh gọi em vào để làm gì ?
- à, anh muốn chỉ hỏi lúc nãy em và ChaeYi nói gì với nhau vậy ?
- không có gì, tụi em chỉ làm quen nhau thôi, em còn có cả số điện thoại của cô ấy nữa nè !
- còn gì nữa không ?
- không ! Mà anh hỏi nhiều vậy để làm gì ? Anh giấu em điều gì phải không ?
- đ...đâu có ! Mà nè chút trưa em muốn đi đâu ăn ?
- sao cũng được tuỳ anh
- ừm
[ Jimin pov ]
" may quá ChaeYi chưa nói gì với T/b cả ... Nhưng tại sao lại trùng hợp làm vào công ty của mình chứ ? Không phải cô ấy đi du học sao?"
[ End pov ]

Nhưng Jimin đâu biết nó đâu phải là trùng hợp . ChaeYi đi du học ở nước ngoài nhưng qua đó cô ta chẳng có công việc ổn định, học thì càng ngày càng sa sút, phải nghỉ học đi làm ở quán bar. Khi nghe tin Jimin đã là một chủ tịch tập đoàn của một công ty lớn, nên cô ta quyết định qua trở lại Hàn Quốc với mục đích muốn quay lại và lấy hết tiền của anh.
------------------skip time--------------------
- em muốn đi đâu không ? ( Jimin hỏi bạn )
- thoi, về nhà đi em mệt chết đi được !
- lâu lâu mới được về sớm mà em lười thế cơ à ?
- phải đó, em lười ~
- rồi rồi về, anh sẽ nấu cơm cho em ăn
- yeah !
- khoan đợi em chút, em có điện thoại ( bạn nói )
Đột nhiên bạn có điện thoại, là số lạ nhưng bạn vẫn bắt máy nghe
- xin chào ! Cho hỏi ai vậy ạ ?
- là mình ChaeYi đây, cậu không lưu số mình sao ?
- thì ra là cậu mình vội quá nên chưa kịp lưu , xin lỗi nhé !
- không sao, cậu muốn đi ăn với tớ không ?
- được
- rủ tổng giám đốc đi nữa được không ?
- Jimin ? Tại sao phải rủ theo chi vậy ? Nhưng tại sao là mình rủ ?
- mình...mình muốn làm quen thôi mà, với lại mình nghĩ cậu làm ở đây lâu rồi nên chắc có số của tổng giám đốc
- à ừ ... đ...được . Nhưng mình gặp nhau ở đâu đây ?
- ở nhà hàng Spring Day được chứ ?
- được, hẹn cậu sau ...

Cúp máy xong bạn quay sang nhìn Jimin
- ai gọi vậy em ?
- ChaeYi
- cô ấy gọi làm gì vậy ?
- rủ em đi ăn và rủ cả anh nữa
- anh đi theo làm gì ?
- em không biết ! Này ...
- sao em ?
- anh và ChaeYi có quan hệ gì ? ( bạn nhìn thẳng vào mắt anh, với cách nói chuyện của ChaeYi thì bạn biết có chuyện gì đó rồi )
- không có !
- vậy tại sao cô ấy lại hẹn em đi ăn mà còn có cả anh nữa ? Hai người chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi đấy !
Phải. Bạn đang ghen ! Là con gái ai mà chẳng ghen chứ !
- anh ... Anh ( Jimin ngập ngừng )
- anh muốn giấu chứ gì ? Được anh không muốn nói thì em không ép ! Em đi về trước ! Không cần phải chở em, em tự bắt taxi về được!
- này T/b !
Bạn chuẩn bị đi thì Jimin nắm lấy cổ tay bạn nói :
- thật ra cô ấy là người yêu cũ của anh ...
- chỉ vậy thôi sao ?
- thật mà ... Anh và cô ấy đã kết thúc lâu rồi, anh..anh không còn tình cảm nào với cô ấy nữa, em tin anh đi được không
- vậy sao anh không nói rõ với em ?
- anh sợ em ghen, rồi giận anh nữa
- anh không nói em còn giận hơn đấy !
- anh xin lỗi ...
- aiss thôi bỏ qua đi em tạm tin anh lần này! Về thay đồ chút đi nữa
- anh vẫn phải đi sao ?
- nếu anh không còn tình cảm với ChaeYi thì sao phải ngại ?
- ờm ... Anh nghe lời em vậy ...
---------------------------------------------------
Jimin cùng bạn đến nhà hàng Spring Day, vừa bước vào bạn đã thấy ChaeYi ngồi đó chờ sẵn . Jimin lúc này không có ở đây anh đi gửi xe rồi nên bạn vào trước
ChaeYi thấy bạn liền vẫy tay
- cậu đến rồi à ?
- uh
- ờm... Jimin đâu anh ấy không đến à ?
- CÓ ! đang gửi xe, chút nữa sẽ vào ấy mà ! ( bạn bắt đầu khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh )
- mình hỏi cậu câu này được không ?
- cậu hỏi đi !
- cậu và Jimin đang quen nhau à ?
Bạn không muốn bị người khác lấy mất đi anh nên thẳng thừng nói
- phải, Jimin và mình đang quen nhau , anh ấy rất thương mình *cười*
- vậy à ... ( ChaeYi cũng cười lại với bạn )
[ ChaeYi pov ]
" Anh ấy thương cô lắm sao? Vậy để tôi cho cô thấy giữa tôi và cô anh ấy thương ai hơn ! Dù gì cũng cảm ơn vì đã chăm sóc Jimin giúp tôi thời gian vừa qua! Cũng đã đến lúc trả lại rồi nhỉ ? "
[ End pov ]

Jimin nãy giờ cũng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữ bạn và ChaeYi, khoé môi anh cong lên khi nghe bạn đáp trả lại ChaeYi .

Ngày hôm nay khi Jimin gặp ChaeYi, tim có chút gì đó gọi là dao động, vẫn là cô gái mà anh đã từng yêu rất nhiều, đã từng muốn lấy làm vợ nhưng cảm giác này là gì ? Chính cả Jimin còn không rõ ...
--------------------------------------------------
- anh đến rồi đây
Jimin lên tiếng đi tới rồi kéo ghế lại ngồi kế bên bạn
- anh đến rồi sao ? ( ChaeYi hỏi )
- T/b em muốn ăn gì ? ( Jimin không màng mà trả lời câu hỏi của ChaeYi, quay sang hỏi bạn )
- này... ChaeYi hỏi anh đó sao anh không trả lời người ta ?
Tuy là bạn ghen với ChaeYi nhưng phép lịch sự vẫn phải đặt lên hàng đầu
- à, chào em, xin lỗi nhé
- không sao chúng ta gọi món đi

~ một lúc sau ~
Người phụ vụ mang đồ ăn ra, đang đi rất bình thường thì bị ChaeYi cố tình gạc chân cho té. Nguyên bát soup đổ vào tay cô ta .
- AH!
- em có sao không ChaeYi ? ( Jimin thấy vậy liền chạy qua chỗ ChaeYi cầm tay lên để xem )
- đau quá Jimin ...
- anh có muốn đi làm nữa không đây ! Làm việc vậy à ! Có muốn hôm nay là ngày làm cuối cùng đi làm của anh không ?! ( Jimin quát )
- t..tôi xin lỗi ... Thực sự xin lỗi ... ( người phục vụ chỉ biết cúi đầu xin lỗi )
- không sao đâu anh ... Bỏ đi !
- ai bảo không sao ! Bỏng hết cả tay rồi ! Đi, anh đưa em đến bệnh viện
Jimin nãy giờ chẳng để ý đến sự hiện diện của bạn mà dẫn ChaeYi rời khỏi nhà hàng .

- không sao đâu, anh đi làm việc của mình đi, sẽ ổn thôi ... ( giọng bạn nhẹ nhàng nói với người phục vụ )
- cảm ơn cô ...
Bạn ngồi đó chết lặng nhìn Jimin và ChaeYi đi khuất dần, miệng cười đau đớn
" sao anh lại lo cho cô ta thế ? Còn chẳng thèm quan tâm em có ở đây không nữa . Em biết sớm muộn gì em cũng phải chịu những đau đớn như thế này mà ... "

_________________________________
To be continued 😎

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com