"Don't Forget Me" Đừng quên anh được không ? ( chap 11 )
- xin chào ! tôi muốn gặp Seok Jin và Yoongi.
- xin lỗi...ông là ai vậy ạ ?
- cô không cần biết nhiều đâu cô gái... Kêu họ xuống dưới đây giúp tôi.
- v...vâng...
Bạn không thắc mắc nữa, chạy lên lầu gọi cho Jin và Yoongi xuống. Bạn gõ cửa phòng Yoongi trước bởi vì chắc chắn Jin sẽ không muốn nói chuyện với bạn hiện giờ đâu...
- Yoongi a ! - bạn gõ cửa phòng
- huh ? - Yoongi xoa mái tóc rối ra hỏi bạn
- có một người muốn gặp anh với Jin...
- ai ?
- không biết...
- ông ta còn muốn gặp ai ngoài hai chúng tôi không ?
- không...
- THÔI CHẾT RỒI ! Để tôi gọi Jin ! Cô không được nói gì hết hiểu chưa ?!
- umh....
Thế là Yoongi chạy qua gọi Jin, rồi cả hai tức tốc xuống nhà, đó là ai mà khiến hai người họ phải hối hả như vậy ?
------------------
Jin & Yoongi : cha... - họ hiện tại đang ở công viên, hiện giờ ở đây không một bóng người.
- các con còn dám gọi ta là cha ? Ta kêu các con xuống đây là để xem tình hình chứ không phải xuống đây để nảy sinh hình cảm của con người !
Người đàn ông đối diện đang trách móc Yoong và Jin. Thì ra cha của họ đã biết hết tất cả và xuống dưới trần gian để gặp và hỏi rõ ràng.
Yoongi : sao...
- định hỏi sao ta biết chứ gì ? Ta cái gì mà không biết ? Từ hành động của các con đã được ta nắm hết trong lòng bàn tay rồi ! Jin ! Con là anh cả, không để ý gì đến các em để rồi bây giờ như thế nào ? Jimin, bây giờ đã yêu cô gái gì đó T/b rồi thấy chưa ?!
Jin : con xin lỗi...
- các con có biết sự việc nó sẽ xảy ra tồi tệ như thế nào nếu chúng ta không giải quyết kịp thời hay không ? May tất cả mọi người có thể chưa ai biết chuyện này nhưng nếu biết họ sẽ không dễ dàng bỏ qua sai lầm lớn như vậy đâu !
Yoongi : nhưng ....Jimin nó...
- ta không biết, chuyện này các con phải tự giải quyết. Tại sao ta lại có đứa con không biết suy nghĩ thế này ?!
Vừa dứt lời đột nhiên một tia sấp chớp rạch rõ một đường trên trời, cả bầu trời bắt đầu tối om sau đó lại bắt đầu sáng trở lại.
Jin : chuyện gì xảy ra vậy ?!
- quỹ đạo đang dần thay đổi. - ông nhìn lên trời rồi chậm rãi nói
Yoongi : thay đổi ?
- Ta cho các con hai sự lựa chọn, một là theo ta về trời ta sẽ làm cho mọi thứ trở lại như cũ, trở lại như lúc trước, mọi người mà các con quen ở đây họ sẽ quên hết tất cả và không hề biết đã có sự hiện diện của tụi con, hai là quỹ đạo sẽ thay đổi họ cũng sẽ không nhớ các con là ai NHƯNG mọi thứ nó sẽ không đơn giản như các con nghĩ.
Yoongi : t...tại sao ?
- khi về nhà sẽ thấy rõ ràng sự thay đổi ấy. Ta cho các con một ngày, hãy suy nghĩ thật kỹ, nhất là Jimin. Quả thật không dễ buông bỏ nhưng bắt buộc phải buông tay. Ta phải quay lại. Mọi thứ nhờ vào cách suy nghĩ của Jimin...
Jin và Yoongi hiện tại đang rất hoang mang. Nhất là Jin. anh thật sự rất thương các em của mình, nếu kêu anh phải nhìn Jimin đau khổ quả thật người anh này không thể làm được.
----------------------
Họ bước về nhà với tâm trạng rối bời. Chưa về được đến nhà thì từ xa đã thấy tất cả mọi người đều ở ngoài cổng mà không vào bên trong.
Jin : sao lại không vào nhà ? Sao lại ngồi hết ngoài đây vậy ?
Jungkook : hyung à ! T/b lạ lắm !
Yoongi : lạ ?
Taehyung : phải đó ! Bọn em vừa ngủ dậy thì đi xuống nhà, thấy T/b ngồi đấy nên chào hỏi, cô ấy chửi một chập rồi bảo không quen biết, xong lại quăng hết đồ tụi em ra ngoài !
Hoseok : lúc nãy nghe tiếng sấm xong rồi nó tối om, khi nó sáng lại thì T/b như một người khác vậy ! Cách nói chuyện cũng không hề giống tí nào, lại còn luôn miệng nói không quen. Ngay đến Jimin cũng bị đuổi đi...
Họ quay sang nhìn Jimin. Anh chỉ ngồi yên ở đấy nghe và chẳng nói gì.
Jin : đã thay đổi thật rồi...
NamJoon : gì đấy ạ ?
Yoongi : hyung ! Chúng ta vẫn chưa chắc, đi tìm bé Heri xem sao !
Jungkook : mà lúc nãy hai hyung đi đâu sớm đấy ?
Jin : chút nữa hẵn nói sau ! Đi xem đã !
Họ chạy sang nhà Heri rồi gõ cửa
Jungkook : có ai ở nhà không ?! Bác Han ! Heri ! - Jungkook đập cửa
Heri : gì đấy ? Gì mà ồn ào đấy hả ?!
Đây là Heri mà họ đã từng quen hay sao ? Đó là câu hỏi lúc bấy giờ trong đầu mọi người. Con bé bước ra bới diện mạo hoàn toàn khác, tóc nhuộm màu vàng, ăn mặc thì hở hang dù mới tí tuổi, nói chuyện thì hỗn với mọi người. Gì đây ? Họ vẫn còn bàng hoàng về sự việc trước mặt
Heri : mấy anh có bị khùng không ? Kêu rồi không nói gì ?! Đồ điên ! - con bé chửi một tràn rồi đi thẳng vào nhà đóng của cái ầm.
Một lần nữa ánh mắt chứa rõ sự khó hiểu trong người Jimin nhưng anh không nói ra. Tại sao tất cả lại thay đổi một cách khó hiểu như vậy ? Xung quanh vẫn như cũ, chỉ là...tính cánh. Tính cách hầu như là thay đổi hoàn toàn, thay đổi 180°.
-------------------
Mọi người đang đứng trên cây cầu lấp lánh những ánh đèn vàng khi về chiều. Hiện tại ai cũng đang rất mệt mỏi. Họ cũng đã đến tiệm hoa, cũng đã gặp bác Han, nhưng cũng như vậy, cái họ nhận được đó là sự không quen biết, sự khó chịu hoặc có thể là lời chửi rủa của những người đã từng quen.
Jin : thật ra...cha đã đến tìm bọn anh... - Jin nhỏ giọng
Jungkook : CHA ?!
Jin : phải... Jimin a... Chúng ta không thể tiếp tục ở đây nữa, chúng ta phải quay về trời.
Jimin : sẽ không. - anh dứt khoác
Jin : nghe anh nói hết đã. Nếu không quay về, mọi thứ sẽ thay đổi, mà thay đổi như thế nào mọi người cũng đã thấy... T/b không phải tự nhiên mà như vậy... Hiện tại cô ấy sẽ không nhớ chúng ta
NamJoon : còn nếu quay về, mọi thứ sẽ trở lại như trước ?
Jimin : nếu vậy em không thể để em ấy một mình được !
Yoongi : phải. Sẽ trở lại như trước nhưng là trước khi chúng ta đến và bước vào cuộc sống của T/b. Nếu chúng ta quay về T/b cũng sẽ chẳng nhớ những ký ức trước đây.
Jimin : vậy dù thế nào em ấy cũng không nhớ em sao ? - Jimin đang rất rất đau lòng, anh không muốn như vậy... Yêu một người, muốn đến với một người nó khăn đến vậy sao...?
Jungkook : cả hai lựa chọn, T/b đều không thể nhớ, vậy hyung muốn thấy T/b hiện tại hay là T/b của trước kia ? Chúng ta phải quay về...
Jimin : KHÔNG ! Em ấy không nhớ em sẽ làm cho em ấy nhớ ! Mọi thứ đều có cách giải quyết mà !
Yoongi : ngay từ đầu em thích cô ấy đã sai rồi ! Mọi thứ, quỹ đạo đang dần thay đổi đó Jimin à ! Em suy nghĩ kĩ lại đi ! - Yoongi khổ sở lay mạnh người Jimin, quá lún sâu vào thứ tình cảm rắc rối này rồi !
Taehyung : Jimin...
Tự nhiên đâu đó xuất hiện một giọng nói.
- phải quyết định nhanh lên, ta không còn thời gian để mà có thể giúp các con nữa. Còn nhớ miếng ngọc ta đưa chứ ? Khi các con đập bễ nó tức là mọi thứ sẽ trở về như các con chưa từng đến nơi này. Đồng nghĩ với việc phải quay trở về ngay lập tức.
Sau đó thì không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Họ biết đó là giọng của ai, và cũng hiểu được những lời nói đấy
Hoseok : Jimin à....em yêu T/b mà phải không ?
Jimin : em...
_______________________
To be continued 🌸
1428 từ. Tui đã bù cho chap trước rồi đấy 😗
« Chap sau là End nên là sau khi đăng chap này, vài ngày sau sẽ đăng luôn "Don't Forget Me" Đừng quên anh được không ( chap 12 ) ( END ) để mấy cô khỏi đợi lâu nha. ^^ »
Nhớ vote và cmt cho tui nữa... ❤️
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com