"Don't Forget Me" Đừng quên anh được không ? ( chap 5 )
Mọi người liền giật mình vì tiếng thét. Chưa hết, chưa kịp định hình mọi chuyện gì xảy ra thì mọi thứ đã tối om, trời ở ngời thì đổ mưa ào, tiếng sấm chớp làm họ giật mình hơn.
Hoseok : ở trên trời chắc đang có chuyện gì nhỉ ?
Yoongi : chắc vậy rồi.
Jin : này, mấy đứa lên xem thế nào đi
JungKook : anh đi đi !
Taehyung : ở trển có gì không mà hét dữ vậy a ? Chỉ là tối một chút, mưa và sấm chớp một tí mà làm gì thấy ghê vậy ? Không lẽ trên đó có quỷ dữ... Ô...- Taehyung làm lố, trợn tròn hai mắt, lấy tay bịt miệng lại
Jin : mày bớt khùng giúp anh cái ! Làm gì có quỷ dữ lên đây ! Ừm...Jimin ! Lên đi em ! - Jin nở nụ cười hiền diệu với Jimin
Jimin : em ? Tại sao là em ?!
Hoseok : ừ đúng, em đấy lên coi sao đi, sẵn đi xin lỗi luôn ! Ừ đúng rồi đó, em phải đi xin lỗi nữa mà !
Nói chứ thiên thần mà nhát gan lắm a ~ đùng đẩy cho nhau vậy thôi chứ ai dám lên, bởi vì họ sợ cái thứ gọi là "quỷ dữ" mà Taehyung vừa nói ấy.
Quỷ dữ như ai cũng biết rất đáng sợ, nhưng không ai đụng chạm đến nhau cả, họ ở trên trời còn chúng thì ở âm phủ, nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu lỡ có va chạm, xích mích gì đến nhau thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp a! Ảnh hưởng nhiều nhất chính là ở trần gian, nơi con người sinh sống.
Bị ăn hiếp miết cuối cùng Jimin phải lên xem sao. Xung quanh đều là tối om cả, nhưng trong người Jimin lại phát ra ánh sáng. Đó là miếng ngọc trước khi đi họ được cho xuống trần gian, ai cũng có cả. Nhờ đó mà anh có thể nhìn thấy đường đi.
Mở cửa phòng bạn, xung quanh vốn dĩ đã rất tối, mở cửa ra lại không thấy bạn đâu, anh nói lớn.
- T/B !
- aaaa...đừng mà...ba mẹ đừng cãi nhau mà...làm ơn thả con ra đi...hức...tối..trong này tối lắm..hic hic...sấm chớp...hic...
Tiếng nói và tiếng khóc phát ra từ tủ quần áo. Jimin mở cửa. Bạn trong đấy. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn chui rút trong tủ tối, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn về phía anh. Hình ảnh lúc này làm Jimin không khỏi suy nghĩ nhiều.
- Jimin a....hức... - bạn nhào đến ôm Jimin, lấy tay vòng qua cổ ôm chặt.
- cô...- anh hơi bất ngờ vì cái ôm ấy.
- ở với tôi một chút đi, làm ơn...
- ng...ngồi xuống trước đã...
Anh để bạn ngồi xuống giường, bạn ngồi kế bên, nhưng người thì vẫn còn run rẩy. Chợt tiếng sấm "ĐÙNG" một cái, làm bạn giật bắn mình, nhảy thẳng vào lòng anh để ngồi. Chui rút vào người Jimin.
- ừm...đừng sợ, không sao rồi... - anh kéo đầu bạn vào ngực anh, tay vỗ vỗ đầu như trấn an ( đuuuuuuu :v )
- tối...- bạn lúc này như con mèo nhỏ được bao bọc bởi Jimin vậy
- nè cho cô xem, đẹp không ? Nó phát sáng được đấy, sẽ không còn tối nữa - anh lấy miếng ngọc từ trong áo ra đưa cho bạn.
- cảm ơn...
- không cần cảm ơn, tôi...xin lỗi cô việc hồi sáng
- ừm... - bạn gật đầu, cảm giác sợ hãi đã không còn nữa, đã có Jimin ở đây rồi.
Đôi tay vẫn giữ nguyên trên đầu để trấn an. Đây là cảm giác đầu tiên của anh, cảm giác muốn che chở một người, chỉ đơn giản là muốn che chở thôi...ừm..không có ý khác đâu.
*Ở dưới nhà*
JungKook : làm cái gì ở trên đó mà lâu vậy mấy hyung ?
Yoongi : ngủ ở trển luôn rồi không chừng !
NamJoon : lên xem thử đi, lỡ có chuyện sao ?
Hoseok : không có gì đâu, nãy giờ im lặng quá mà !
Jin : thôi lên xem thử đi !
Taehyung : uầy, có ánh sáng lại rồi - đèn đã được mở sáng.
- ơ, có ánh sáng trở lại rồi - Jimin nói. Tư thế nãy giờ vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên thế, mặc dù bạn đã bớt sợ hơn vài phần vì ngồi trong lòng Jimin.
"Cạch"
Tiếng cửa mở, hai con người trong phòng và sáu con người ở cửa, mười sáu con mắt tròn vo nhìn nhau.
Taehyung : sao đứng ngoài đây hết dạ ? - Taehyung xen vào không khí im lặng.
- ờm...ờm...cảm ơn anh... Cái này trả..trả anh - bạn giật mình, nhảy xuống khỏi người Jimin, trả lại miếng ngọc cho anh. Vì bạn che khuất tầm nhìn mọi người nên họ không thấy miếng ngọc đâu cả, nếu không thấy Jimin sẽ bị mắng mất ~
Jimin cười mỉm với bạn rồi nói :
- không có gì, cô nghỉ sớm đi, tối ngủ sẽ không sao nữa đâu. A !
Vừa nói xong Jimin lại bừng tỉnh, tại sao mình lại nói những lời đó vậy ? Không..không có gì đâu ! Ai mình cũng quan tâm như thế mà ! Anh nghĩ thầm.
Jimin thì không nghĩ gì thôi chứ T/b bạn thì có đấy. Khuôn mặt đỏ như trái gấc lại hiện lên trên mặt bạn rồi.
Rồi họ đi xuống để bạn ở lại trong phòng. Cả 6 còn chưa khỏi bàng hoàng, mọi người đều quyết định giải tỏa nổi tò mò nên đi xuống hỏi Jimin.
Hoseok : này ! Em với T/b làm cái gì vậy ?
Jimin : cái gì ?! Cái..cái gì là cái gì chứ ?!
Yoongi : vậy sao cô ấy ngồi trong lòng em vậy ? Chuyện gì đã xảy ra khi em lên đấy ?
Jimin : à, T/b sợ bóng tối ấy, lúc em vào thấy cô ấy ngồi rút trong tủ đồ, xong khóc nức nở, em nhớ là cô ấy cứ nói gì ấy...ừm...nào là ba mẹ đừng cãi nhau, rồi thả cô ấy ra..vậy đó.
Jin : thôi chuyện của người ta đừng quan tâm quá nhiều, nên nhớ chúng ta xuống đây là để làm nhiệm vụ đấy !
Jin không phải là vô tâm hay gì nhưng anh sợ, thực sự sợ lời cảnh báo của cha anh sẽ đến...
_________________________________________
To be continued ❤️
Nhớ vote và cmt nha ☺️
Đây là truyện mới của tui "Nếu còn yêu...". Nhớ qua ủng hộ tui nhé 💋 ( đã đăng )
✖️ truyện bên đây ( kể cả shortfic ) đều vẫn tiếp diễn như bình thường, đừng bỏ quên nó đấy 😤❤️ ! ủng hộ cả hai truyện nha ❤️ ✖️
Ai hóng hongggg ? ^^
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com