"Don't Forget Me" Đừng quên anh được không ? ( chap 9 )
Một buổi sáng tưởng chừng như những ngày khác, nhưng không đây là buổi sáng đặt biệt...Bạn bị đánh thức bởi những tiếng chim hót ở ngoài nhà. Cựa mình mở mắt, một khuôn mặt đập thẳng vào con mắt bạn. Jimin. Hình ảnh hôm qua tự nhiên kéo nhau trở lại. Ôi chết rồi !
Bạn vô tình dụi vào ngực Jimin rồi lắc đầu lia lịa, điều này làm cho Jimin thức giấc.
- ưm...chuyện gì vậy T/b ?
Bạn nghe tiếng nói đó xong thì như hoá đá, người thì cứng đờ ra.
- em sao vậy ? - Jimin hỏi lại
Sốc tập 2...em sao ? Chuyện hôm qua là thật luôn ?! ( không lẽ giỡn -.- )
- anh...anh...hôm qua...?
- ừ !
- anh...anh không thích tôi thì...tôi xin lỗi...là hôm qua do tôi uống say nên... - tự nhiên bạn lại nhận tất cả lỗi về bản thân mình. Sao vậy ?
- em nói cái gì vậy ?! Ngốc ! Anh yêu em !
- yêu...? Cái gì yêu cơ ?
- anh yêu em !
- nhưng...
- nhưng gì nữa ? Không lẽ em không muốn ?
- không... không phải...còn mọi người có nên...
- không nên. Em tuyệt đối không để họ biết rõ chưa ?
- nae...
- đi làm vệ sinh cá nhân đi, anh đi nấu đồ ăn sáng ,
- anh nấu ?
- anh biết nấu mà !
- em tạm tin
Bạn và Jimin đang yêu nhau sao ? Tin được không ?! Tim bạn đang nhảy nhót lung tung phía trong đây này !!!
------------------------------------
JungKook : oáp...dậy hết rồi sao ? Sao nay Jimin hyung dậy sớm bất thường vậy ? Lại còn nấu ăn nữa chứ ! WOW !
JungKook và mọi người đi xuống thì thấy anh đang nấu đồ ăn, một sự ngạc nhiên không hề nhẹ a ~
Sau khi Jimin nấu xong đã đem ra tám dĩa mì ý thơm khỏi nói.
Jimin : nè em ăn đi - Jimin lỡ miệng đưa một dĩa sang bạn
- EM ?! - Mọi người cùng đồng thanh trừ một (?)
Jimin : ờm thì... Lâu ngày ở chung nên gọi anh/em cho nó thân thiết hơn ấy mà. - Jimin nói dối
- ừ đúng đúng...
JungKook : vậy giờ JungKook sẽ gọi T/b là em nha ~ - JungKook thích thú đùa
- v...vâng...
Taehyung : T/b à...chiều nay em nấu canh kim chi cho tụi anh ăn nha ! - Taehyung hùa theo
Yoongi : tôi nữa
- à...vâng
Jimin nãy giờ đang nóng trong người lắm đây. Cái gì mà anh anh em em ngọt xớt vậy !?
Jin : mấy đứa ăn xong vào phòng anh nói chuyện chút - Jin nãy giờ mới lên tiếng.
------------------------------------
Đến khi ăn xong mọi người đi lên cả rồi nhưng hai con người vẫn còn ôm ấp nhau dưới bếp.
Anh ôm từ phía sau bạn, rút người vào mái tóc thơm của người con gái anh yêu.
- anh xin lỗi...
- sao lại xin lỗi ? Huh ?
- chuyện này không thể nói cho mọi người biết được...
- vì ? - bạn cũng hơi thắc mắc, tại sao lại không cho mọi người biết được chứ ?
- anh không thể... Anh xin lỗi.
- thôi không sao...không có gì cả, được ở cùng anh là em vui rồi.
- em không buồn chứ ?
- sẽ không đâu ! Mèo ngốc !
- YAHH ! Em bảo anh ai là mèo ngốc hả ? - Jimin chọt chọt vào bên eo bạn khiến bạn phì cười.
- đi lên đi mọi người đang đợi đó ! - bạn giục
- nae ~
Rồi Jimin đi lên lầu cùng với mọi người.
-----------------------------
Cả bảy người đều ngồi đông đủ ở trong đấy
Jimin : có chuyện gì vậy Jin hyung ? - Jimin hỏi
Jin : nghe anh hỏi ! Em với T/b là như thế nào ?
Jimin : dạ...?
Yoongi : chuyện gì xảy ra vậy ? - Yoongi thắc mắc
Jin : EM NÓI ĐI, EM VỚI T/B LÀ QUAN HỆ GÌ ?! - Jin quát. Hôm qua anh đã thấy hết cả rồi !
NamJoon : bình tĩnh lại đi hyung ! Chuyện gì vậy Jimin ?!
Jimin : em...em hình như đã yêu T/b rồi... - anh nói với Jin
JungKook : hyung...hyung nói gì vậy ?!
Yoongi : không được !
Jin : EM KHÔNG THỂ YÊU T/B EM HIỂU KHÔNG ?! - Jin định lao đến đánh Jimin thì mọi người cản lại
Taehyung : bình tĩnh lại đi mọi người !
Jin : em có biết hậu quả nó sẽ rất lớn nếu hai đứa yêu nhau không ?!
Jimin : hyung...em cũng là con người cũng có trái tim mà !
Jin : CHÚNG TA KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI ! CHÚNG TA LÀ THIÊN THẦN !
Jimin : đúng, em là thiên thần, nhưng em biết yêu ! Em không phải sắt đá !
Hoseok : Jimin...đừng cãi nữa !
Jin : EM...! Trên trời bao nhiêu người em có thể yêu tại sao lại không nghe lời mà yêu người trần gian vậy Jimin ?!
Khung cảnh bây giờ rất hổn loạng, Jin đang rất tức giận, Jimin thì cũng không chịu thua, mọi người thì cố gắng ngăn cản để mọi thứ không đi quá xa
Yoongi : Jimin a ! Nghe lời anh một lần đi được không ? Em tập quên T/b đi ! Em hãy nhớ là chúng ta xuống đây để làm gì, không phải để yêu !
Jimin : xin lỗi, nhưng em không thể ! Anh sẽ không hiểu cảm giác yêu một người là nhiều như thế nào đâu !
Taehyung : Jimin...đừng nói nữa... - Taehyung đang thấy tình hình rất căng thẳng nên khuyên.
Jin : EM MÀ CÒN TIẾP TỤC MỐI QUAN HỆ NÀY THÌ ĐỪNG GỌI ANH BẰNG HYUNG NỮA ! - Jin nãy giờ tức đến gân xanh nổi đầy mặt, anh chỉ lo cho đứa em của mình sẽ bị trừng phạt thôi
Jimin : nói tới nói lui cuối cùng cũng chẳng ai hiểu em cả !
Hoseok : tụi anh thương em, có thể chiều em tất cả mọi thứ, chiều đến hư cũng được nhưng việc này thì không thể ! Jin hyung thực sự muốn tốt cho em muốn tốt cho cha của chúng ta ! Em hãy thử nghĩ xem nếu Ngọc hoàng biết được sẽ như thế nào ?! Không những cha mà còn cả em phải chịu phạt nữa đấy !
Jimin : NHƯNG EM KHÔNG THỂ ! LÀ KHÔNG THỂ ! CHẲNG AI CÓ THỂ CẢN ĐƯỢC EM ĐÂU !
*CHÁT*
Một cái tát vào mặt Jimin. Là Jin đánh, anh đã quá sức chịu đựng rồi, chưa bao giờ anh đánh người ngoài, anh em càng không thể, nhưng Jimin...tại sao em lại cứng đầu đến vậy ?!
Jimin : nếu được lựa chọn, em sẽ không làm THIÊN THẦN ! SẼ KHÔNG PHẢI BỊ RÀNG BUỘC TRONG KHUÔN KHỔ NHƯ THẾ NÀY !
*XOẢNG*
Tiếng bể đồ vang lên, JungKook chạy ra ngoài cửa thì thấy bạn đứng ở đó, đôi mắt đã ngấn lệ trên sang thì nước đổ lê láng, mảnh thủy tinh vỡ vụn. Đã nghe hết rồi sao ?
JungKook : T/B !
JungKook gọi, bạn lúc đó đã bỏ chạy xuống nhà, anh muốn đuổi theo nhưng...chết tiệt ! Mảnh thủy tinh găm vào chân rồi !
Taehyung : JungKook ! Sao vậy ?
JungKook : T/b...T/b có thể đã nghe hết mọi chuyện, mọi người đuổi theo đi. Aiss
Jimin lẩm nhẩm tên bạn rồi quyết định chạy đi?
Jin : JIMIN ! EM ĐỨNG LẠI CHO ANH !
Jimin : xin lỗi...
Rồi anh bỏ chạy theo bạn. Jin chỉ biết bất lực ngồi xuống. Mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây ?
------------------------------------------
- T/B...T/B !
Bạn vẫn cứ chạy, bạn chạy ra đến ngoài vườn.
- EM ĐỨNG LẠI ĐÓ !
Bạn dừng lại.
- ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI !
- Em đã nghe thấy tất cả rồi phải không ?
- TẠI SAO ANH LẠI GIẤU TÔI ?! TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY ?!
- anh xin lỗi...
- anh chỉ biết nói một lời xin lỗi thôi sao ? Anh có biết khi nghe Jin hyung nói chúng ta phải cắt đứt mối quan hệ này, anh có biết tôi đau như thế nào không ?! Tôi chỉ nhận được tình cảm của anh được một ngày, MỘT NGÀY DUY NHẤT ! Để đến giờ tôi mới biết được anh là THIÊN THẦN ! ANH KHÔNG THỂ YÊU NGƯỜI TRẦN GIAN NHƯ TÔI ! Hức...hức...
Bạn khóc nấc lên, bạn cứ tưởng sẽ sống hạnh phúc cùng với người mình yêu, nhưng không ! Bạn đã nhầm...
- là anh đã giấu em là anh sai, nhưng việc này anh không thể nói...không thể... Mọi thứ không cho phép- Jimin lắc đầu, anh thực sự đã sai rồi...
- vậy sao anh còn nói yêu tôi ?! Thà anh đừng nói còn hơn đến bây giờ người chịu đau đớn là ai ? LÀ TÔI ĐÂY NÀY, TÔI LÀ NGƯỜI ĐAU NHẤT NÀY ! Hức...
- anh xin lỗi...anh xin lỗi... - nước mắt Jimin đã rơi, anh chỉ biết cuối đầu xuống xin lỗi, anh chẳng thể nghĩ đến sự việc này sẽ xảy ra...xảy ra sớm đến như vậy
- anh nói tôi phải làm sao ? Làm sao bay giờ...hức..hức...
Jimin tiếng lại ôm bạn vào lòng.
- em...em đừng khóc...
Bản thân anh nói bạn đừng khóc, nhưng chính bản thân anh cũng đang khóc.
Đau lắm, cả hai đều đau, không ai đau nhiều hơn ai cả, người đau nhất là người trong cuộc... Chỉ người trong cuộc mới hiểu...
________________________
To be continued 😆
Mấy cô vote và cmt cho tui điii... Cho biết cái cảm nghĩ sau khi đọc chap này tí nà 😶😘
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com