#Begin•01
Tình yêu là một thứ gì đó đẹp đẽ tồn tại giữa hai con người nhưng nếu nó chỉ còn lại từ một phía thì liệu nó vẫn sẽ đẹp hay không? Tôi tự hỏi...
-----------------------------
Trời đã bắt đầu vào đông, khoác lên mình chiếc áo trench coat dài tới gối và rồi anh bước ra đường ...
Trên con đường Seoul đông đúc đầy hơi thở người vẫn còn cái lạnh sớm của mùa tuyết rơi. Tiếng chuông nhỏ khẽ trên cánh cửa quen thuộc lại rung nhẹ, anh bước vào bên trong. Như sang một phần thế giới khác, sự ồn ào và tiếng những bước chân xộp giòn trên nền tuyết của con phố ngoài kia được thay bằng một không gian yên ắng đến dễ chịu.
Bước vào quầy order, anh vẫn còn ngỡ rằng chẳng cần gọi món vì cậu nhân viên nhớ luôn cả mình định gọi gì, vì anh đã đến đây quá nhiều lần rồi nhưng hôm nay không phải là cậu nhân viên tóc vàng mà là một cô gái. Với mái tóc đen, bộ đồ nhân viên như tôn lên làn da trắng mịn, đôi môi đầy đặn hơi đỏ hồng cùng chiếc kính vuông gọng đen, cô đang bận bịu với những tờ bill trên quầy.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Lấy cho tôi một phần cappuccino và coffee cake."
Trong một khoảnh khắc đó, em với tư cách là nhân viên, còn anh là vị khách. Đôi mắt ta chạm nhau. Anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng như làm tan chảy tuyết rơi ngoài kìa. Chẳng mấy chốc 20 năm cuộc đời của một cô gái đã muốn trao trọn cho một chàng trai chỉ vừa nói một câu order với mình. Nó đến rất nhanh - một tình yêu bất chợt. Chả phải tình yêu là một thứ gì đó rất mơ hồ , phải mất rất lâu mới biết được mình yêu người ta hay sao ? Nhưng đối với cô nó chỉ gói gọn "Lấy cho tôi phần một phần cappuccino và coffee cake." mà thôi.
.
Anh ấy ngồi đó - ngay cái bàn cạnh cửa kính có thể nhìn rõ khung cảnh tuyết rơi xen dòng người tấp nập bên ngoài. Hai tay đan xen vào nhau. Dáng người anh cao ráo, chững chạc, mái tóc đen, giọng nói làm ấm cả trái tim em, trong phút chốc em tưởng rằng mình đã rơi vào vị ngọt của anh mất rồi. Ly cappuccino đã vơi đi nửa cốc, dáng vẻ anh nhâm nhi từng miếng bánh hay coffee đều thật bình yên làm sao.
Rồi một cô gái với mái tóc vàng xoăn nhẹ đẩy cửa bước vào. Chiếc váy màu xanh ôm sát , bờ vai nhỏ được khoác bởi một chiếc áo rõ vẻ đắt tiền. Thêm cả trang sức từ trên xuống dưới trông thật làm người ta choáng cả mặt. Cô bước một cách hiên ngang đến chỗ anh đang ngồi.
- Chào anh. Anh có phải là Park Jimin?
- Vâng tôi đây, mời cô ngồi. - Anh trả lời một cách bình tĩnh.
- Tôi là Kim Siyoung , con gái giám đốc-
- Vâng tôi biết. - Anh cắt ngang - Tôi sẽ vào thẳng vấn đề mong cô lắng nghe cho.
- Được.
- Tôi không muốn tham gia vào hôn nhân này một chút nào, mong cô về thoả thuận lại với ông Kim và tôi cũng sẽ thuyết phục mẹ mình. - Anh nói một cách nghiêm túc.
- Nếu tôi bảo không thì sao? Một người tài giỏi như cậu Park đây tôi có gì không xứng với cậu à?
- Nhưng chả phải cô đang qua lại với cậu Ha sao?
- L-Làm sao cậu biết? - Cô bất ngờ
- Tôi chỉ nói vậy thôi mong cô xem và nói lại với bố mình.
. . . . . . . . . . .
"Ahh.. Hoá ra anh ấy đang kẹt trong một mối hôn nhân của gia đình à? Và ... tên anh là Park Jimin, cái tên đã bước vào cuộc đời em trong một ngày mùa đông lạnh."
.
.
.
"Này.. Mày có thật sự thích anh ấy không?
Tao không biết ... Tình cảm đó mơ hồ lắm.
Nếu mày không sớm xác định thì có mày đau khổ đấy.
Tao biết.. nhưng chẳng phải tao đã đau nhiều rồi sao?
Nhưng liệu đau vì một chàng trai thậm chí còn chưa biết tên mày có đáng không?"
. . .
Cứ thế vẫn đều đặn đầu và cuối tuần, anh vẫn đến nơi đây và ngồi ngay chỗ đó - cạnh cửa kính. Mọi thứ vẫn vậy, anh vẫn vô cùng đẹp, vẫn là món bánh và ly cappuccino ấy nhưng chỉ có điều em không còn thấy cô Kim Siyoung gì đấy đến đây một lần nào nữa. Thật nhẹ nhõm.. là cảm giác gì đây? Phải chăng em đã yêu anh rồi sao?
.
Hôm nay là sáng thứ 7, khách đông hơn cả bình thường. Nhưng có điều anh vẫn chưa đến. Cô cứ loay hoay mãi nhưng vẫn chưa hết khách. Nơi cạnh cửa kính mà anh hay ngồi cũng đã đầy bóng người. Thật mong có ai đó sẽ gọi cappuccino và coffee cake. Hay chuyện giữa anh ấy và cô Kim gì đấy..
Teng..
Do cô vô tình, chiếc máy tính cầm tay rớt xuống nền đất. Cô cầm lên, nhấn thử vài phím xem nó còn hoạt động không nhưng màn hình đã tắt tịt.
- Phải làm sao đây.. Cái này đâu phải của mình
- Cô ơi? Tôi có thể order chứ?
- Không được rồi.. lương tháng này còn chưa nhận mà.. - Cô cứ mãi lo lắng với cái máy tính có vẻ như đã hỏng mà quên mất vẫn còn một vị khách đang chờ.
- Cô Eun Jiyong , tôi có thể order không?
- Vâng .. -vẫn là ... cappuccino và coffee cake ... ạ? - giọng cô nhỏ dần
- À vâng ... và mang về.
Cái cảm giác được nhìn thấy anh thật làm em chỉ muốn ngắm khuôn mặt ấy mà dừng cả thời gian lại... Phải rồi là anh - Park Jimin. Chàng trai đó là vị khách cuối cùng của dãy người đợi gọi món. Anh vẫn ở đó từ nãy đến giờ, chỉ là dãy người đông đúc đã che mất anh khỏi tầm mắt em..
- Vâng ạ. - Cô lúng túng
- Cô.. liệu có thể đưa nó cho tôi không? Tôi sẽ giúp. - Vừa nói anh vừa chỉ tay vào chiếc máy tính nằm trên quầy
- À v-vâng.
Anh nhận lấy chiếc máy tính từ tay em. Đôi bàn tay anh không quá to lớn, nhưng lại cầm như trọn cả chiếc máy tính, chẳng hiểu sao nhưng chỉ cần nhìn thấy thế thì lòng em lại bất giác cảm thấy mọi thứ từ anh đều xinh đẹp. Trong mắt em, từng dáng vẻ , từng câu nói , mọi thứ của anh đều làm con tim em xao xuyến và cả chủ nhân của nó nữa..
- Đây. Của cô. - Anh đưa lại cho cô chiếc máy tính - Nó không hoạt động là do cô chưa nhấn nút khởi động đấy - Giọng nói của anh xen lẫn tí cười đùa
- À vâng thật ạ? Dù gì cũng cảm ơn anh. Đây của anh ạ. - Em đưa cho anh phần thức ăn anh đã gọi.
Nụ cười của anh như một tia sáng mặt trời rọi sáng con tim đẫm tối của em, là một tia nắng ấm trong một ngày mùa đông lạnh buốt người, cuối cùng nụ cười của anh em cũng đã thấy, anh cười vì con bé ngốc em đây...
.
"Có đáng không à? ... Với nụ cười của anh thì có.."
.
Hôm đó là một hôm đông khách, chỗ ngồi thân quen của anh mà em thường nhìn cũng đã lấp người. Anh đến và đi rất nhanh , bóng lưng ấy đã rời khỏi nhưng vẫn còn lại sự tiếc nuối của em. Em đã cảm thấy xấu hổ vì sự khờ khạo của mình nhưng cũng vì thế mà nhìn thấy được nụ cười của ai kia. Giá như hôm ấy đừng quá đông khách, em đã có thể ngắm nhìn được nụ cười của anh lâu hơn, nghe giọng nói ấm áp của anh nhiều hơn. Và hôm đó, cái ngày mà cửa hàng được lấp đầy chỗ ngồi cũng chính là lúc tim em không còn chỗ mà đã toàn hình bóng anh rồi. Nghĩ lại hôm đó ... em vẫn chưa hỏi , tại sao anh lại biết tên em nhỉ?..
.
.
.
- Yahh!!! Mày đã nấu cơm chưa con kia? Tao đói lắm rồi!
- Cháu vừa đi làm về, dì đói thì ăn trước đi.
- Hah.. - Bà ta cười chế giễu - mày tưởng tao quan tâm mày chắc?! Cơm mày chưa nấu thì lấy gì mà ăn!
- Ở nhà có đầy đủ gạo và nước, dì đói sao lại không nấu mà ăn-
Bộp..
Bà ta ngồi ở đó trên ghế, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và rồi từng giọt máu đỏ lăn dài trên gương mặt Jiyong với chiếc remote TV vừa đập mạnh vào đầu cô..
- Này Jiyong! Mẹ mày chết rồi.. sẽ chả còn ai che chở cho mày đâu con nhóc ạ! Lo mà che cái vết thương trên đầu mày lại ngày mai mày phải đi xem mắt đấy! Đi nấu cơm cho tao.
- Sao cũng được .. Bà đói thì tự nấu mà ăn đi...
Rầm..
Cánh cửa nơi căn nhà toàn nước mắt và sự đau khổ khép kín lại với sự khóc thương của ông trời dành cho cô .. trời mưa rồi. Từng giọt nước chạm vào vết thương đau rát.. nước hoà lẫn cùng với máu rồi chảy dài trên cả khuôn mặt ...
"Mẹ ơi ... con nhớ mẹ"
Ông trời vẫn cứ khóc ... mưa vẫn cứ rơi và ngày càng nặng hạt. Xen lẫn âm thanh của mưa một cách nặng nề là tiếng khóc òa của cô. Thật đau đớn...
.
Sống ở căn nhà này không phải là một sự trừng phạt hay sao? Luôn bị trói buộc bởi những cuộc xem mắt với những người giàu có ... Bà ta chỉ muốn tống khứ tôi đi rồi lấy mất phần tiền kết hôn mà thôi. Bố mẹ tôi đến với nhau cũng không phải vì tình yêu, tất cả là vì lợi ích kinh doanh cả. Rồi khi tôi lên 9 tuổi, hai người ly dị vì bố tôi ngoại tình đi theo người phụ nữ khác trong suốt khoảng thời gian sống cùng mẹ tôi, và rồi gia đình tôi tan vỡ, ông ta để lại bà ấy với căn bệnh hiểm ác. Vì thế tôi đổi tên và theo họ mẹ sau khi hai người ly dị. Khi mẹ mất, tôi đã chuyển về sống chung với người dì ở xa ... nhìn lại thì tôi đã mất đi hạnh phúc duy nhất của mình, cái hạnh phúc được gọi là gia đình mà bất kỳ con người nào cũng dễ dàng có được nhưng tôi thì lại đánh mất nó ...
Nên khi nhìn thấy anh, lòng khao khát có được hạnh phúc trong em bỗng nổi dậy chiếm lĩnh tất cả. Em muốn anh là của mình.. nhưng chỉ có em yêu anh mà thôi. Liệu kết thúc của em có giống mẹ hay không? Vì dường như em yêu anh nhưng bây giờ chúng ta vẫn là người lạ..
.
Cô ăn mặc một cách bình thường với mái tóc chải qua loa đủ để che đi vết thương trên đầu. Hai bên hẹn gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng, như thường lệ bà ta bảo cô phải ra trước vì để cô và anh chàng kia được nói chuyện đôi chút trước khi hai bên nhà đến bàn chuyện.
Anh ta tên là SiHyuk, trong hình thì khá bảnh và ra dáng con trai nhà khá giả lắm nhưng cô cũng chẳng động lòng gì. Cô nhìn quanh, chợt nhận ra bóng dáng người cao ráo của anh ta ở một góc phòng.
- Chào anh. Tôi là Eun Jiyong.
Anh ta lịch sự đứng dậy chào hỏi và mời cô ngồi
- Cô có muốn gọi món không?
- À không, cảm ơn anh. Liệu.. tôi và anh có thể thoả thuận một chút được không, anh SiHyuk?
- Vâng cô cứ nói.
Cô ngập ngừng trong đôi chút, có lẽ vì anh ta quá tử tế và lịch sự nên khiến cô khó mở lời hơn? Từng người cứ ra rồi vào, những lời xin chào và tạm biệt của người nhân viên ở cửa cứ vang lên..
- Chuyện là ... tôi không tự nguyện cho buổi xem mắt ngày hôm nay. Hay nói thẳng ra là tôi đã có người yêu rồi.. Tôi sẽ phản đối, liệu anh có thể từ chối cuộc hôn nhân này được không?
"Tất cả là vì anh.. Park Jimin"
.
"Mày xem mắt sao rồi?"
"Như cũ thôi."
"Mày bảo thích anh gì đó ở tiệm bánh sao lại còn đi xem mắt làm gì?"
"Tao bị dì ép.."
"Ngốc thật! Sao mày không nói cho người ta biết đi không thì lại mất người khi nào chẳng hay."
"Tao không nói được.. có cảm giác anh ấy ở cao lắm.. Như có bắc thang với cũng chẳng tới mày ạ.."
"Thế thì bỏ đi, nếu đau vì một người như thế cũng chả đáng đâu!!!"
Em khì cười mà lòng cũng đau nhói, vì YoonHee chưa từng yêu nên có lẽ nó không biết? Cái cảm giác mà yêu một người dù biết chẳng thể với tới nhưng vẫn cố chấp hi vọng. Chỉ đơn giản vì em yêu anh ...
Park Jimin ..
.
"Và đêm hôm đó.. tôi đã nghe thấy em"
-------------🌸 A Winter Day 🌸--------------
Đừng lướt vội quá ~~ Xin hãy để lại 1 bình luận cho mình đọc với nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com