#Cont•06
Cô thẫn thỡ, đâu đó trong đôi mắt hiện rõ vẻ thờ ơ, lạnh lùng. Khách hôm nay rất đông, nhưng vị khách quen thuộc thì vẫn chưa thấy đâu cả, nhìn họ, cô lại nhớ về anh rồi... một vị khách đặc biệt bước vào cuộc đời của cô. Tay cô cứ soạn bill được gọi nhưng cứ mỗi lần nhìn về phía cửa cô lại thấy đau nhói.
Hôm nay, em muốn nhìn thấy anh nhưng đâu đó trong lòng em đang đau nhói lại nói lên rằng là "không". Vì sao à? Bởi có lẽ em không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả. Sao mọi thứ lại trớ trêu và tàn nhẫn với chúng ta thế này? ....
.
Hôm đó dì cô - bà ta đã bảo như thế này trước khi đi:
"Nếu mày không tin thì cứ hỏi tên mẹ cậu ta là gì. Mày cũng biết rồi đấy, khi ly dị mẹ mày thì ba mày với ả đó đã gửi thiệp cưới tới nhà. Bà ta tên là Lee Hyemin."
.
Rồi bây giờ đây, khi em đã biết được tên mẹ anh thì em sẽ đứng trước mặt anh với tư cách là gì đây? ...
Một người con gái yêu anh ...
hay...
một đứa em gái yêu anh trai mình ...?
.
Giây phút em không mong chờ cũng đến mất rồi... Anh bước vào, vẫn như thường ngày. Vẫn vô cùng đẹp đẽ và nở một nụ cười trên môi. Em như muốn nắm chặt lấy tâm can mình mà bảo rằng "Không sao đâu. Chỉ là nhầm lẫn thôi. Em vẫn sẽ nhìn thấy được nụ cười của anh lâu hơn mà nhỉ?..." Càng nhìn anh em lại càng đau anh à. Anh vẫn chẳng biết gì cả, bước đến trước mặt em. Em chẳng thể giữ được bản thân mình nữa mà hơi nhăn mặt trong đau nhói... Gương mặt anh cũng dần tắt hẳn nụ cười mà chuyển sang lo lắng
- Em sao thế Jiyong à? Em không khoẻ ư?
- Không sao đâu, em ổn mà. Anh uống gì thế?
Chẳng biết hôm nay cô làm sao cả. Chả phải thường ngày anh vẫn gọi cappuccino và coffee cake hay sao? Nhưng hôm nay cô lại mở lời hỏi như thế, quả thật rất kỳ lạ.
- Sao em lại hỏi thế? Vẫn là cappuccino và coffee cake rồi. Em sao thế Jiyong à?
- Em không sao. Anh ra bàn đợi món nhé? - Em cố làm ra như chẳng có chuyện gì. Nhưng có vẻ ... em chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.
Mặc dù anh không muốn nhưng vẫn phải rời khỏi quầy và nhường cho những người khác order. Anh vẫn muốn hỏi cô nhiều lắm. Trông cô ấy chẳng ổn tí nào cả. Anh ngồi xuống ghế một cách nặng nề mà vẫn hướng mắt về phía cô. Trông như cô đã khóc rất nhiều đêm qua vậy. Nhưng tại sao? ... Quả thật nó làm anh rất khó chịu. Hôm nay món bánh và coffee cũng chẳng còn vị ngọt nữa rồi.
.
Em biết chứ. Biết anh đang rất lo lắng về thái độ của em. Nhưng em không thể kìm nén nó quá lâu được không thì em sẽ khóc mất. Em muốn thoát khỏi cái thực tại ghê tởm này. Em đã mất mẹ, mất cả bố và giờ ... là anh. Em mất hết rồi, chẳng còn gì níu kéo cuộc sống nặng nề này nữa cả. Hai tiếng anh trai để em nói trước mặt anh quả thật là không thể. Em yêu anh Jimin à. Nhưng không phải với tư cách là một đứa em gái... Nếu như có ai đó đang nhìn thấy được em và anh và họ đang sắp đặt cuộc sống này thì ... người đó ơi! Mong người hãy cho con được ở bên anh ấy ... với tư cách là một con gái yêu anh. Con xin người...
Nhưng em ngốc thật, làm gì mà có ai cơ chứ ... Và bây giờ em chỉ có thể cam chịu như một vì sao nhỏ bé bị mây che lấp hay sao? Em không muốn như thế đâu ... Em yêu anh Jimin à.
.
Anh đã ngồi đó cả buổi, từ trưa đến tận tối lúc mà tiệm bánh sắp đóng cửa. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuống mặt đường cũng đã dần tắt. Hoàng hôn ôm lấy bầu trời to lớn. Anh vẫn lo lắng về Jiyong rất nhiều. Nhưng anh chỉ có thể chờ đợi để đưa cô về rồi sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Khách đã rời gần hết khỏi quán, cô cũng nặng nề bước đến mà nói với anh:
- Tiệm bánh sắp đóng cửa rồi. Anh ra ngoài đợi em rồi mình về cùng nhau nhé ....? - Cô đang rất gượng mà tỏ ra bình thường. Nhưng mà trong giọng nói ấy vẫn nghe rõ - sự đau lòng của một người con gái.
- Ừa anh đợi.
Trông Jimin cũng buồn, nụ cười đó xinh đẹp của anh cũng đã tắt khi thấy sự lo lắng của cô. Anh đứng dậy mà lòng trĩu nặng, khẽ nhìn cô như muốn hỏi một lần nữa rằng "Em ổn không Jiyong à?" Nhưng cô thì cúi gằm mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Một ánh nhìn với nhau giữa hai người bây giờ đối với cô thật khó.
Anh bước đi khỏi chỗ cô đang đứng mà đẩy cửa ra ngoài. Anh sang cạnh cửa đứng đợi cô, dựa vào tường rồi nhìn lên trời. Hôm nay trăng rất sáng và đẹp. Nhưng chẳng đẹp đúng nghĩa một chút nào cả bởi vì có lẽ ... chính bản thân anh đang không vui.
.
Sau 10 phút thì cô bước ra khỏi cửa. Ánh đèn cũng đã tắt hẳn và chẳng còn ai cả. Chỉ có cô và anh.
Em và anh yên lặng mà bắt đầu bước đi. Mọi thứ cữ ngỡ như mới ngày hôm qua ... em và anh bước đi dưới một cái ô trong mưa ... nở nụ cười cùng nhau ... và rồi chúng ta yêu nhau, mọi thứ như hiện lên trước mắt em. Nhưng ... bây giờ có lẽ sẽ là lúc mà mọi thứ chấm dứt. Bởi vì ... em là em gái anh mà nhỉ?
.
- Jiyong. Nếu có chuyện gì không ổn hãy nói với anh nhé?
Em vẫn yên lặng, chẳng thể mở miệng nói lấy một lời. Cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, em không muốn im lặng nhưng lại chẳng thể nói. Cứ như em đang cố làm tổn thương anh vậy.
- Em xin lỗi, Jimin à.
Đó là những thứ mà em có thể nói ra ngay lúc này, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, xin lỗi vì đã làm anh không vui, em xin lỗi ... xin lỗi vì tất cả.
- Sao em lại xin lỗi? Mọi thứ vẫn ổn mà. Nhưng em trông không như vậy Jiyong à.
Em chỉ biết im lặng. Tiếng bước chân chúng ta cứ thế mà dài ra vô tận không điểm dừng. Em đang lắng nghe và cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh, cảm thấy thật bình yên nhưng cũng thật tàn nhẫn. Em nghe tiếng bước chân của chúng ta, tiếng gió thổi mang cái lạnh ép vào da thịt và cả tiếng lòng anh có lẽ đang lo lắng cho em. Nhưng liệu anh ... có nghe được không? Tiếng con tim em đang gào lên vì đau nhói ...
.
Chúng ta thế cứ bước đi mãi, em chỉ biết siết chặt lấy lòng mình một cách mạnh mẽ muốn kêu lên rằng "Xin mày hãy mạnh mẽ lên!" Nhưng em lại càng yếu đuối hơn. Rồi em và anh dừng lại trước căn hộ, nhìn lại, cứ thế thời gian trôi đi mà chẳng đợi ai cả. Em quay người đối diện anh, nhìn đôi mắt nhau một cách ảm đạm buồn thảm. Em nói:
- Cảm ơn vì đã đưa em về. Anh về cẩn thận.
- Liệu ... anh không về có được không? Anh muốn ở lại.
Không nói cô cũng biết rằng Jimin đang lo lắng cho mình. Nhưng càng ở gần anh quá lâu lại làm cô càng yếu đuối. Nhưng mà ... cô lại muốn - ở cùng anh. Vì sao à? Bởi vì có lẽ sau này cô chẳng còn có thể nữa mất.
- Vâng... - em nhẹ giọng như mang cả tiếng buồn trong đấy
Em bước đi trước, bước lên từng bậc cầu thang mà mỗi ngày chẳng để ý quá nhiều nhưng hôm nay em lại cúi đầu nhìn nó, và những bước chân hôm nay lên từng bậc cầu thang cũng thật nặng nề. Anh bước theo sau em, thật im lặng đến đáng sợ. Từng tiếng bước chân nặng nề như đánh mạnh vào con tim em. Chúng ta chưa từng bao giờ như thế này cả. Tất cả là do em ...
.
Anh ngồi xuống ghế nhưng em thì lại cứ loay hoay muốn tìm công việc để làm bởi vì có lẽ nếu em không làm vậy thì bầu không khí này sẽ ngượng nghịu lắm...
.
"Em sẽ rơi nước mắt mất thôi - nếu chúng ta im lặng nhìn nhau."
.
Ọt ọt ọttttt...
- Jiyong à ... Em đói à?
- Ư-Ừm ... từ lúc làm về em chưa ăn gì cả ...
- Anh đi mua đồ ăn nhé? - Vừa nói Jimin vừa đứng dậy mặc áo khoác vào rồi ra cửa mang giày
- E-Em không sao đâu mà. - Em bối rối
- Anh đi rồi sẽ về ngay.
Em bất chợt lại lặng lòng ...
.
"Anh vẫn là người con trai em yêu sẽ chẳng đời nào thay đổi được...
nhưng ...
trong phút chốc. Em đã đặt cược tất cả..."
.
- Jimin à ... Mẹ anh tên gì thế?
- À tên bà ấy là Lee Hyemin. Sao thế?
...
- À ... không... Anh đi về sớm nhé.
- Vậy anh đi đây.
Con tim tôi đau lòng mà xoắn lấy tất cả. Phải rồi ... tôi đã hi vọng - dù chỉ một chút nhỏ nhoi nhưng rồi tôi đã nhận ra rằng ... hi vọng đôi lúc chỉ đem lại cho bản thân tôi thêm đau đớn. Và rồi giờ tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi là em gái anh ấy - chúng tôi mang dòng máu cùng cha khác mẹ. Liệu bây giờ tôi có thể cảm thấy căm ghét bố mình được không? Ông là người sinh ra tôi, là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Rồi ông tự phá vỡ gia đình của mình đi theo người phụ khác đã có con với ông ta. Và giờ, dù ông đã mất ... nhưng lại vẫn luôn làm tôi đau khổ. Ông để lại giọt máu khác của mình - ngoài tôi và giờ ... tôi lại yêu con người đấy.
Nét mặt tôi vẫn lạnh toát chẳng đổi. Chỉ có điều ... nhưng giọt nước mắt ấm đã tràn ra khỏi khoé mi mà lăn dài trên má.
****************************
Bi kịch.
****************************
Bước đi một mình dưới cái lạnh của trời đêm. Anh lại ngước nhìn những thứ toả sáng trên bầu trời. Chỉ còn lại vài ánh sáng của những bóng đèn nhỏ trên con phố vắng người. Có lẽ trong hoàn cảnh này thì ai cũng có thể dễ lặng lòng bình thản ... nhưng mà ấy, anh lại nhớ đến cô - như một vì sao tỏa sáng bé nhỏ.
Đèn trên cột giao thông là màu xanh cho người đi bộ. Anh bước xuống lòng đường, rồi từng bước nhẹ nhàng trên vạch kẻ mà đã đến bên kia đường. Gần đó là một cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở. Anh bước vào ngó quanh những quầy đồ ăn. Nhưng lại chẳng biết mua gì.
"Tối mà ăn mì cùng cô ấy với cả nước ngọt có gas thì chắc tuyệt lắm nhỉ?"
Anh bước đến quầy, cầm trên tay hai ly mì loại ngon với cả hai chai coca. Thêm cả tokbokki. Ăn mì cùng tokbokki cùng nước ngọt là hết sẩy.
- Của quý khách đây. Cảm ơn rất nhiều ạ.
Những câu nói này làm anh bất giác mà nghĩ đến cô. Một cô gái ở tiệm bánh vào ngày mùa đông. Hình ảnh người con gái đó hiện lên trước mắt anh rất đẹp. Một bức hoạ mà chẳng thể vẽ bằng bút được nhưng lại làm con người ta khi thấy được lại phải ngả nghiêng xao xuyến.
Nhưng có điều làm anh thắc mắc, sao cô lại hỏi tên mẹ anh? Trong lòng anh khẽ hi vọng là bà ấy không làm gì Jiyong. Không lẽ có chuyện gì giữa gia đình của cô và anh sao? Nhưng người dì duy nhất của cô ấy cũng đã chuyển đi, thì có thể là chuyện gì chứ? Nghĩ đến rồi anh chợt nhớ, xấp hồ sơ về gia đình cô anh vẫn chưa xem..
.
.
.
Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh khi trời về đêm. Anh đang đợi đèn giao thông chuyển màu. Nó nhấp nháy vài ba lần trong cái khung màu đen rồi lại chuyển từ đỏ sang xanh dành cho người đi bộ. Anh vẫn cẩn thận nhìn quanh trước khi qua đường, có một chiếc xe đang tiến tới. Nó chậm dần rồi dừng lại trước vạch. Anh yên tâm bước xuống đường nhanh chóng. Nhưng một tia sáng cứ thế tiến đến ngày càng gần kèm theo tiếng kèn inh ỏi...
Nó chậm rồi lại nhanh mà lao đến chỗ Jimin. Tia sáng đó và cả tiếng kèn dần biến mất ... rồi tất cả chỉ là một màu đen.
.
Rầm...
Ngày hôm đó ... Jimin đã bị xe tông.
-------------🌸 A Winter Day 🌸--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com