Chap 14: Giấc mơ
Một cánh đồng cỏ xanh rì, bầu trời trong xanh cao bát ngát. Ami mặc một chiếc váy trắng, gió khẽ thổi làm nó tung bay. Em đứng ở nơi rộng lớn này một mình, nhìn xa xăm mà không thấy đích đến, nó dường như vô tận.
" Con gái! Con gái của mẹ, là mẹ đây "
Ami lại bất giác quay đầu nhìn, ai đó hình như đang gọi em. Người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, từ từ tiến đến gần, ân cần vuốt ve mái tóc dài của em. Luôn miệng gọi em là con gái.
Ami nằm trên giường, tay chân liên tục cựa quậy, Jungkook nằm bên cạnh liền bị em đánh thức. Anh chờm người dậy, nhìn Ami, mồ hôi lấm tấm đầy trên phần trán em.
" Ami! "
Jungkook khẽ gọi, anh như giúp em, kéo em ra khỏi giấc mơ đó. Ami liền bừng tỉnh, ngồi bật dậy thật nhanh, hơi thở gấp gáp, sợ hãi ôm lấy cánh tay anh.
" Em lại gặp ác mộng sao? "
" Người đó... mẹ em... lại xuất hiện trong giấc mơ và gọi em là con gái "
Dạo gần đây, Ami phải thức giấc lúc nửa đêm vì hay gặp phải giấc mơ như vậy. Người xuất hiện trong mơ cứ liên tục xưng hô mẹ con với em.
Ami từ nhỏ đến bây giờ chưa từng một lần được tận mắt thấy người đã sinh ra mình. Mà nay, những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm. Em bị mơ hồ, trước đây, trong suy nghĩ của Ami, em không bao giờ nghĩ mình sẽ đi tìm lại mẹ ruột. Liệu người đã thân sinh ra em còn sống hay đã lìa đời.
" Không sao! Chắc do em mệt mỏi nên mới nằm mơ thấy những điều không hay "
Jungkook ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vỗ về. Ami mơ giấc mơ thấy mẹ của mình. Anh cũng không biết hình dáng người đó ra sao.
" Nguyện vọng của em... có muốn tìm tung tích của mẹ ruột không? "
Jungkook nói ra suy nghĩ của mình, việc này anh đã sớm có dự định vào nhiều năm trước, chỉ cần Ami có muốn hay không. Nếu muốn, anh sẽ bằng mọi cách tìm lại gia đình, nguồn gốc của em. Nếu không, anh sẽ giữ Ami thật kỹ bên mình, đến hết đời này.
Nhưng Ami chẳng nghĩ được gì, em chỉ lắc đầu. Là hiện tại không muốn nhắc đến, hay em thật sự không muốn tìm?
...
Sáng hôm sau, giấc ngủ không sâu vào đêm hôm qua khiến em cả người mệt mỏi. Jungkook đưa em đến trường, ở trong xe, Ami ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ. Anh thì vừa lái xe vừa lải nhải suốt bên tai em.
" Không được để tên hôm qua tiếp cận em "
" Không nhận bất cứ thứ gì từ nó, nếu muốn ăn bánh ngọt, anh sẽ mua cả tiệm bánh cho em "
" Tránh xa người đó một trăm mét. Nếu chạm mặt cứ lơ đi là xong "
Tuy mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước mà lái xe, nhưng miệng Jungkook vẫn không ngừng hoạt động, dặn dò người con gái ngồi cạnh mình đủ điều. Ami không thèm trả lời anh, tiền bối ở trường có gây tổn hại gì cho em đâu mà anh làm quá.
" Sao chú không để Ami cách ly với xã hội luôn cho khỏe "
Vừa dứt câu thì xe cũng đã dừng tại trường, Ami đưa tay mở cửa, nhưng Jungkook đã sớm ấn nút khóa cửa xe. Anh tháo dây an toàn, chồm người về phía em.
Jungkook với gương mặt cáu gắt, nhìn chằm chằm Ami. Cả người em bất động, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, không chỉ đôi mắt đẹp đó, mà luôn cái khuôn mặt điển trai mười một năm qua em đều ngắm nhìn không sót ngày nào.
Ami bị hẫng một nhịp, tim đập rất nhanh. Không khí trong xe có hơi ngột ngạt, chẳng một tiếng nói. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau, cứ như vậy một lúc sau.
" Anh nuôi em lớn chừng này, để bây giờ em trả treo lại anh? "
" Em... "
Ami chỉ muốn thanh minh lại, ý của em không phải như Jungkook đã nghĩ. Nhưng chưa kịp nói, đôi môi đỏ hồng của em đã bị Jungkook hôn lấy, anh có hơi mạnh bạo hơn hôm qua, anh cắn môi em, Ami vì đau mà có chút bực mình, mới sáng mà Jungkook đã muốn gây chuyện với em.
Em dùng lực, đẩy Jungkook một cái mạnh, không may là vì mạnh quá mà đầu Jungkook đập lên trần xe.
" Chú có sao không? Ami không cố ý "
Em thương Jungkook, không muốn chú trẻ của mình bị đau, vội vàng hối lỗi. Hai tay ôm lấy đầu Jungkook, em nhẹ nhàng xoa xoa lên đó. Sai lầm của Jungkook là cho em nó học võ, đấm boxing nên con bé mới có sức mạnh.
Jungkook ngồi ở ghế lái, hình như là giận em gái nhỏ mất rồi. Ami sốt sắng, liên tục nhìn biểu cảm trên mặt anh. Em khẽ nắm lấy bàn tay anh, nghiêng đầu nhìn anh bằng dáng vẻ nũng nịu của mình.
" Tại chú làm Ami đau nên Ami mới đẩy chú "
Em chớp chớp mắt long lanh nhìn chú trẻ, chờ đợi cái xoa đầu âu yếm mà anh vẫn thường làm đối với em. Nhưng Jungkook vẫn không động tỉnh.
" Ami thương chú nhất, không muốn chú bị đau "
Vừa nói, em vừa vòng tay ôm qua cổ anh. Ami nhỏ con, nên tuy không gian trong xe không được thoải mái lắm nhưng em vẫn ngồi gọn lên đùi anh.
" Em đi học đi "
Jungkook chỉ lạnh lùng nói ra một câu, tay ấn nút mở khóa cửa xe cho em. Chú trẻ của Ami giận thật rồi. Em lủi thủi xuống xe, bước đi vài bước liền nhìn lại, Jungkook lái xe rời đi.
" Tự nhiên cáu bẩn với mình "
Ami phụng phịu mặt, nhưng rồi cơn đau từ môi truyền đến khiến em xuýt xoa nhẹ, đưa tay lên sờ sờ vào môi.
...
Jungkook đem tâm trạng không được thoải mái đến công ty làm việc, anh trút giận lên cánh cửa văn phòng một cái rầm. Đến nỗi chậu cây cảnh đặt trên kệ ở trong phòng làm việc còn phải lắc lư nhẹ rồi mới ổn định lại.
Vị trị làm việc của trợ lý Kim Namjoon nằm ngay bên ngoài văn phòng anh. Cũng bị một phen giật mình, mất gần cả phút mới tịnh tâm lại.
Trợ lý Kim dòm ngó tình hình một chút, thấy bên trong phòng Jeon tổng im lặng, cậu mới dám lấy điện thoại ra, sự tò mò hiện rõ trên mặt.
@namjoonIQ148:
Jeon thiếu phu nhân! Em lại làm gì để Jeon tổng giận sao?
Kim Namjoon có mắt nhìn xa trông rộng, cậu tự mặc định nói đúng hơn là khẳng định Jeon Ami sau này kiểu gì cũng sẽ trở thành phu nhân của Jeon tổng, vấn đề là thời gian sớm muộn.
Vì nhiều chuyện mà cậu đã nhắn tin thăm dò với Ami, nhưng em ấy không trả lời, cũng chưa xem tin nhắn. Đang đợi để hóng chuyện từ cái điện thoại mà trợ lý Kim quên mất mình đang ở công ty, là nơi kiếm cơm.
" Trợ lý Kim! Chê mình đã làm việc lâu quá rồi đúng không? "
Jungkook từ đâu đã đứng sẵn ngay chỗ bàn của cậu trợ lý. Không một tiếng động báo trước, làm Kim Namjoon hoảng hồn quăng luôn cái điện thoại.
" Jeon tổng! Có việc gì sao ạ? "
" Tôi cho anh thấy sao giữa ban ngày có tin không? "
" Tôi quên mất, chúng ta có cuộc gặp gỡ với đối tác, mau đi thôi chủ tịch "
Kim Namjoon luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh não bộ cũng đã nhảy số. Cậu vội cầm cái ipad rồi lấy những giấy tờ liên quan.
Jungkook quay lưng bỏ đi trước, Namjoon hậu đậu ôm mấy tập giấy thôi mà cũng bị rớt lên rớt xuống.
...
Buổi chiều, Ami có ghé qua công ty, vừa lên đến tầng làm việc của anh đã bị Namjoon kéo lại.
" Thiếu phu nhân! Em lại gây ra lỗi đúng không? "
" Em có làm gì đâu "
" Cả ngày hôm nay, Jeon tổng của em cứ trút giận lên người anh, gặp đối tác cũng không có tâm trạng bàn bạc, toàn để anh nhắc nhở, cái gì cũng đến tay anh phải bận tâm hết "
" Jeon tổng nghe được là anh chết chắc "
Ami bật cười, vỗ vỗ vai Namjoon. Em cũng nhanh chóng tránh đi, nếu đứng đó thêm phút giây nào nữa sẽ nghe trợ lý Kim kể khổ chuyện của bản thân.
Em rón rén mở cửa, bước chân nhẹ nhàng đi vào văn phòng anh. Ngón tay thon dài của Jungkook lướt trên bàn phím, đôi đồng tử tập trung vào màn hình máy tính. Bên ngoài, nhìn thì có vẻ tập trung vào công việc, nhưng anh là đang để tâm đến người con gái họ Jeon tên Ami của mình.
" Đến rồi sao? "
Jungkook dừng tay, hơi đẩy cái ghế ra xa bàn làm việc một chút. Ánh mắt dáng chặt lên người em.
Ami trên tay cầm một cái hộp nhỏ trong suốt, bên trong có một cái bánh, là loại bánh red velvet màu đỏ tươi, lớp kem phủ bằng cream cheese mà cả hai đều yêu thích. Em mua nó đến để chuộc lỗi với anh.
" Bánh của Seokjin tiền bối cho em "
Trong lòng là muốn chuộc lỗi, nhưng lời nói ra của Ami lại muốn chọc ghẹo chú trẻ. Em đặt hộp bánh lên bàn, có ý trêu ngươi anh.
" Em đang giỡn mặt với anh đó hả? "
Jungkook lôi kéo Ami, làm em ngã vào lòng anh, Ami cũng nhanh tay quàng qua cổ anh để mình không bị té.
" Coi kìa, người ta đã làm gì chú mà chú cứ cáu bẩn thế "
Tay Jungkook siết chặt lấy eo nhỏ của em. Anh cúi đầu, có ý định chạm môi với Ami. Nhưng em đã đoán được và đẩy môi anh ra.
" Là của Ami mua cho chú "
" Thật không? "
Ami gật đầu, nhoài người tới cầm lấy chiếc bánh. Ngồi trong lòng anh, Ami khẽ xắn miếng bánh, đưa đến trước miệng anh. Jungkook vẫn còn nhần chừ.
" Chú mà không ăn là phụ lòng Ami đó "
Jungkook há miệng, nhận lấy bánh từ Ami. Em liền mỉm cười, chú trẻ cứ thích làm mình làm mẩy. Có chút vụn bánh dính ở khóe miệng anh, Ami mới dùng ngón tay mình quệt đi, rồi cho cái vụn bánh đó vào miệng mình.
Chú trẻ đang cho hành động đó của Ami là quyến rũ mình, anh liền luồng tay ra sau gáy giữ cố định đầu em. Ấn xuống môi em một nụ hôn, dạo này Jungkook cứ bất ngờ mà hôn em như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com