Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối Hận! Liệu Còn Kịp Không?

"Kookie! Sau này có ra sao anh vẫn sẽ bên cạnh em chứ??"

Cô gái nhỏ ngồi bên sofa, tựa đầu vào vai chàng trai khẽ hỏi.

Anh nhìn người con gái bên cạnh một lúc, sau đó ôm cô thật chặt vào ngực, khẽ ngửi mùi hương nơi tóc cô.

" Tất nhiên rồi cô bé ngốc này"

Anh đã như thế với cô đấy, đã hết mực yêu thương, chăm sóc cô, dành cho cô những lời ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, và cả thứ tình yêu sâu đậm nữa.
Nhưng tất cả cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

Giờ đây, thứ còn lại chỉ là sự chán trường, lời nói nhạt nhoà, ánh nhìn lạnh lẽo cùng thứ tình yêu "bạc màu".

Lần đầu tiên trông thấy anh cùng người con gái khác quấn lấy nhau trên chính chiếc giường của hai người, tựa như chết lặng, cố cắn chặt răng ngăn tiếng nấc nơi cổ họng, thanh âm ứ nghẹn lại, nước mắt trượt dài xuống khóe môi mặn đắng.
Đêm đấy cô đã khóc rất nhiều, mắt trở nên nhoà đi, sưng to trông rất đáng thương.

Hôm sau người con gái hoan ái cùng anh đêm qua ôm chặt lấy cánh tay JungKook, cứ thế "cao cao thượng thượng" xuống lầu. Ả nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người cô, lòng tựa không chút run rẩy, môi còn nở cười giễu cợt. Đây không phải là loại cảm xúc của một kẻ tiểu tam hạ đẳng !
Phải ...bởi ả đang chính là người chiến thắng!

JungKook ném cho cô ánh nhìn lạnh lẽo, bàn tay nâng cằm ả lên, hôn nhẹ đôi môi mỏng quyến rũ ấy. Ả thoã mãn nhìn, lắc chiếc eo nhỏ, bước ngang qua người cô, vô tình hay hữu ý hất cô ngã xuống đất, cùng anh đi ra ngoài, mặc kệ cô đau đớn kêu "a" một tiếng.

Cô ôm chặt nơi lòng ngực, tim chợt nhói đau, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.

Kookie! Chẳng phải anh nói sẽ bên cạnh em mãi sao??

Suốt hai năm cô chịu đựng những gì ? Đón nhận những gì ? Anh cho cô tất cả và cũng là kẻ nhẫn tâm mang tất cả của cô đi.
Cũng phải, cây còn thay được lá, người không thể thay được lòng sao ?

Cứ tối đến, đôi tai lại nghe được thứ âm thanh dơ bẩn kia. Nằm trong phòng khách, tưởng tượng cảnh cuồng nhiệt giữa hai người họ trên chính chiếc giường mà cô luôn tự mình thay ga.
Có lẽ, cô nên đi khỏi ngôi nhà này...nhưng một niềm tin bất diệt ngăn cô lại ! Cô luôn tin một ngày nào đó, Jungkook sẽ lại yêu thương cô như trước.
Không một ai tâm sự, không một ai cảm thông, cô chỉ biết khoá mình lại trong phòng, để cô bé đáng thương ấy mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực.  Cô chỉ sống trong thế giới của riêng mình - thế giới chỉ có đau thương và chứa chất sự phản bội.

Cho đến một ngày, cô gái ngốc ngếch này quyết định làm một điều dại dột !
cầm trên tay con dao sắt nhọn, cứa từng nhát vào cơ thể. Máu túa ra rơi xuống nền nhà đỏ thẫm. Cô nhìn chúng rồi mỉm cười như điên dại. Sau đó lại từng nhát từng nhát dao cứ vào da thịt. Làn da trắng hồng mịn màng giờ đã vương lại hàng trăm vết sẹo xấu xí.

Tại sao cô không rời khỏi anh mà tự làm khổ chính mình ?

Có lẽ bởi do cô quá yêu anh. Cô là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm. Chính anh đã mang cho cô hy vọng, cho cô cuộc sống đầy màu sắc, nhưng cuối cùng lại đoạt lại tất cả, trong một khắc đẩy cô xuống địa ngục.

JungKook anh đương nhiên biết cô mắc bệnh...chỉ có điều cô chẳng còn quan trọng với anh nữa...làm gì thì tuỳ cô. Cô chết anh còn cảm thấy đỡ phiền phức nữa kìa !
Lần trước là do người giúp việc cứu cô một mạng. Lúc người ta báo cho anh, chả hiểu sao... anh lại lo lắng như kẻ điên !

Người xung quanh vốn biết từ lâu, anh chính là loại người như thế.
Anh sẽ chẳng bao giờ yêu ai thật tâm cả, chỉ tội cho cô quá ngây thơ hay ngu ngốc nhỉ? Một mực tin vào thứ tình cảm giả dối kia, tự hành hạ bản thân xinh đẹp của mình.

...

Cô bước vào phòng, ngâm mình vào chiếc bồn tắm. Tay vẫn nắm chặt con dao nhỏ. Nhìn chầm chầm vào nó, miệng vẫn lẩm bẩm thứ gì đó. Chợt cô giương con dao ra trước mắt, thứ ánh sáng kim loại lướt qua, trông một khắc nó trượt ngang qua cổ tay.

Dòng máu đổ hoà quyện với nước. Cả bồn nước như hoá một màu đỏ tươi. Nước vẫn cứ tuông như hối hả...Máu hoà với nước...còn gì đẹp bằng chứ nhỉ ?

Cô nhìn chầm vào dòng máu hiện hữu trước mắt, mỉm cười mãn nguyện. Đôi môi tím tái ấy mấp mấy:

" Tạm biệt anh...Jeon JungKook !"

.....

Đông về, khí trời mang theo hơi lạnh như cắt xé da thịt tê buốt.

Người con trai ngồi bên chiếc giường lớn trắng muốt, đôi mắt màu hổ phách hướng ánh nhìn về phía thiên nhiên rét lạnh ngoài kia. Anh ngồi đấy thật lâu, ánh mắt cứ thẫn thờ và vô hồn như thế.

Chợt anh đứng dậy, chân mang đôi dép bông màu xanh nhạt bên mép giường, chạy nhanh đến bên cánh cửa sổ.

Tuyết rơi rồi, hàng vạn hạt nhỏ li ti màu trắng muốt, chúng thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Chốc chốc nữa thôi, cả thành phố sẽ phủ một màu trắng của tuyết mùa đông.

Áp mặt mình vào cửa kính, đôi mắt ẩn hiện ý cười, khóe môi cong lên, tâm tình trở nên phi thường vui vẻ.

" T/b, em nhìn xem tuyết rơi rồi này!"

"..."

"Này T/b.... sao em không trả lời anh vậy??"

"..."

" Bảo bối ngốc em vẫn còn giận anh sao?"
JungKook reo lên mắt vẫn không rời những hạt tuyết ngoài kia.

Cạch...

Cánh cửa phòng mở ra, một vài người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng bước vào.

" T/b.. ! Họ lại đến bắt anh kìa ! Anh thật không muốn! Họ cứ bắt anh ngủ!"
JungKook hướng ánh mắt hoảng sợ về phía họ, đôi môi run run khẽ thì thầm.

" Y tá ! Tiêm cho cậu ấy một mũi an thần! "

Người bác sĩ vừa dứt lời, JungKook như hóa thành một con thú dữ, đôi mắt hằng lên từng tia máu đáng sợ. Anh vùng vẫy, cố thoát khỏi đám người " xấu" kia nhưng vừa đến cửa lại bị bọn họ kìm chặt. Anh điên cuồng la hét, cánh tay bị họ làm cho đỏ ửng lên.

"Không! Mau thả tôi ra !Tôi không muốn ngủ, T/b em ấy vẫn đang chờ tôi!"

Người con gái xinh đẹp đứng bên ngoài đau lòng nhìn vào khung cảnh vô cùng hỗn loạn phía trong căn phòng. Môi mỉm cười chua xót, giọt nước mắt long lanh khẽ rơi xuống. Khoảnh khắc nước mắt vừa hòa tan vào nền tuyết lạnh lẽo, cũng chính là lúc cô hoà mình vào những bông hoa tuyết trắng xóa mà tan biến.
.....

Hối hận ! Liệu có kịp không ?
Khi mọi thứ đã đi đến ngưỡng không thể níu lại được nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com