Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Đã đến giờ ăn trưa , bụng tôi cũng đã cảm thấy đói nhưng giám đốc vẫn chưa chịu đi ăn trưa nên tôi đã đợi anh ta đi trước rồi tôi mới đi . Tôi ngồi không yên vì bụng tôi nó cứ kêu lên , giám đốc thì anh ta không chịu nhúc nhích khỏi cái ghế . Đến lúc tôi không chịu nỗi thì tôi đã đứng dậy và đi đến chỗ của anh ta .
- Giám đốc không ăn trưa à ? Đã 12g trưa rồi đấy !
- Cô mời tôi nhé !
- hmmm.......
- Tôi không ăn trưa đâu cô đi thì đi đi ! Nhưng phải đúng 13g phải có mặt ở đây và làm việc tiếp đấy !
- Nhưng nếu giám đốc không ăn thì sẽ không có sức làm việc đâu !
- Không cần cô bận tâm !
Tôi cúi chào giám đốc và đi đến chỗ ăn trưa , vừa bước ra cửa thì có một người phụ nữ tiến vào phòng của giám đốc . Tôi nghĩ đó là đối tác làm việc của anh nên tôi đã cúi chào vị khách ấy và tiếp tục đi . Tôi đã mua cho Daniel một phần ăn trưa ,nhưng đồ ăn ở đây nếu nói ra thì không ngon thật , tôi đã hiểu tại sao Daniel lại không thích ăn trưa . Tôi vào một quán cafe và mua cho tôi một ly nước ép . Tôi đi lên và vào phòng làm việc vừa mở cửa tôi đã thấy người phụ nữ ấy đang trò chuyện cùng Daniel , trông họ rất vui vẻ tôi mặc kệ và chỉ biết vào chỗ của mình và làm việc tiếp .
- Daniel ! Anh tìm được thư ký rồi à ? Nhưng trông cô ta quen quen có lẽ em đã gặp ở đâu rồi ! Anh có quen cô ta không ?
- Chào cô ! Tôi và cô vừa mới gặp nhau lúc nãy , lúc mà cô vào phòng của giám đốc , tôi tên là So Hwayoung .
- So Hwayoung ???? Daniel đây không phải là người yêu cũ của anh thời lúc anh còn đi học sao ?
- Mina à ! Đến giờ anh làm việc rồi , em có thể về được rồi đó , cám ơn em về buổi trưa , tối nay anh bận gặp khách hàng rồi nên em đừng qua đợi anh nhé !
- Em biết rồi , tạm biệt !
- Chào !
Cô ấy vừa đi về tôi đã hỏi Daniel .
- Giám đốc tôi thấy anh nói với cô ta là tối nay có hẹn với khách hàng nhưng trong lịch tôi không thấy ! Có hẹn đột xuất à !
Daniel đứng dậy và cầm một xấp hồ sơ đưa lại cho tôi , rất nhiều hồ sơ tôi cần phải làm . Tôi cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay , thật không dễ một chút nào .
- Cô làm xong cho tôi ! Không xong không về ? Cô biết chứ ?
Tôi nhìn Daniel với ánh mắt căm ghét , lúc này anh ta trông thật đáng ghét không thể nào hoàn thành hết trong hôm nay được . Anh ta thật không biết lượng sức ngừoi .
- Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy ! Đến đây thì phải làm việc , thế này đã là ít rồi đấy ! Nhưng mà cô mua cơm cho ai đấy ?
- Tôi mua cho tôi vào buổi tối .
- Tối nay , đừng ăn cơm . Làm hết hồ sơ này cô còn ăn được à ?
Daniel cười nhếch mép , anh ta cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài . Anh ta vừa đi tôi đã nằm dài trên bàn , vừa nằm tôi vừa thở dài . Tôi đã ngủ đi lúc nào không hay .
- Thư kí So Hwayoung ! Cô dậy ngay , dậy đi !
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng kêu ồn ào và chói tai ấy , tôi vừa mắt thì đã thấy Daniel nhìn tôi . Anh ta trông rất bực bội .
- Đang làm việc mà còn ngủ được à ? Tôi nể cô thật ấy ?
- Xin lỗi giám đốc , tại tôi hơi mệt .
Tôi cúi đầu và xin lỗi giám đốc , lúc này tôi đang rất mong anh ta sẽ không đuổi việc tôi , vì nếu tôi bị đuổi việc ba mẹ tôi sẽ rất thất vọng .
- Làm việc nhanh đi tôi cần hồ sơ gấp .
- Xin tuân lệnh giám đốc .
Tôi cười tươi khi nghe anh ta không đuổi việc tôi , tôi đã cười thật tươi với anh ta nhưng ta chỉ đáp lại một cách quay đi vô tâm và vào chỗ làm việc của anh ta . Tôi bắt đầu loay hoay với đống hồ sơ hỗn độn này , thật là nhiều quá nhiều , có thể không đếm xuể đống hồ sơ này mất . Tôi làm việc mà không để ý đến thời gian , tôi vừa nghỉ tay thì nhìn ra ngoài trời đã tối , tôi nhìn qua Daniel anh ta vẫn tập trung làm việc , nhìn anh lúc này đã rất chững chạc hơn rất nhiều , bộ vest giám đốc trông rất hợp với anh .
- Cô làm việc hay cô ngắm tôi ?
Daniel hỏi tôi , tôi giật mình và cắm cúi đầu vào đống hồ sơ ấy . Lúc này đã gần 9g tối , tôi vẫn chưa hoàn thành xong sắp hồ sơ này . Xe buýt bây giờ cũng đã hết chuyến nhưng thấy Daniel vẫn còn tập trung làm việc nên tôi không muốn nói .
- Về thôi .
Tôi mừng rỡ và phấn khích khi nghe anh ta nói câu đó , tôi vừa đứng dậy và dọn đồ chuẩn bị đi về thì anh ta quay sang nói với tôi.
- Chỉ có tôi về thôi , còn cô làm xong sấp hồ sơ xong rồi mới về nhé !
Tôi thất vọng tràn trề khi nghe anh nói câu đó , lúc này tôi chỉ muốn khóc tôi ngồi xuống tiếp tục lấy hồ sơ và làm tiếp . Daniel anh ta đã đóng cửa . Và anh ta đã tắt đèn hành lang , cả công ty bây giờ chỉ có tôi ở đây . Thật sự tôi rất sợ , tôi rất sợ bóng tối , tôi rất sợ ma . Tôi nghĩ anh ta đang trả thù tôi khi tôi nói lời chia tay với anh sao ? Không Daniel không bao giờ trẻ con như thế , cùng lúc đó tôi có một cuộc điện thoại gọi tới .
________________________
Dạo này không thể nào cưỡng lại được sự đẹp trai của mấy trai nhà mình 😂 đẹp trai xĩuuuuuuuuuuuuu 💕

Mặc dù hình không liên quan nhưng nhìn tấm này chỉ thấy anh Sungwoon tội nghiệp thôii :>

Nhiều muối thật sự 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com