Tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 9g đêm . Tôi cảm thấy đói nên đã đi xuống căn tin mua đồ ăn . Xuống căn tin thì đã đóng cửa , lấy điện thoại có ý định gọi cho ba mẹ thì lại sợ ba mẹ lo lắng . Gọi cho Tae,Baek,Min thì lại thấy không an tâm vì lại là con gái nhưng lại ra đường vào buổi tối . Anh hai thì đang ở nước ngoài . Còn một tên cuối cùng đó chính là Daniel . Tôi gọi anh ta .
-Alo ? Ai đầu dây bên kia vậy ?
- Là tôi Hwayoung !
- Ô thật á ? Sao em lại có số anh ? Tối rồi sao lại gọi ? Nhớ anh à ?
- Anh nằm mơ đi ! Tôi gọi anh để nhờ anh mua chút gì mang đến bệnh viện cho tôi được không ? Căn tin đóng cửa rồi , nên không mua đồ ăn được với lại tôi đang đói nữa ! Anh có thể từ chối . Tôi nhịn đói được mà !
- Nhưng trước khi anh mua cho em thì hãy đổi cách xưng hô đi . Là anh-em không được anh-tôi . Được chứ ?
-Anh mua cho em nhé ?
- Đợi 30p nhé !
Tôi nực cười chả hiểu tại sao lại chịu nói chuyện với anh ta với kiểu xưng hô như vậy . Tôi đi xuống cổng để đợi anh ta đưa đồ ăn . Trên đường đi xuống tôi cứ có cảm giác ai đằng sau tôi , cứ như theo dõi vậy . Tôi quay lại thì không thấy ai , tôi quyết định quay lại để đi tiếp thì tôi nhìn thấy một nguồ phụ nữ che kín mặt mặc bộ đồ màu đen bóp chặt cổ tôi . Lúc đó quá hoảng tôi hét toáng lên và kêu :
- Daniel ah ! Daniel ! Daniel ! Daniel .
Người phụ nữ liên tục tát vào mặt tôi và nói :
- Mày phải chết . Sao mày lại sống ?
Lúc đó tôi đã thấy Daniel xô xát với người phụ nữ áo đen ấy . Nhưng vì quá hoảng nên tôi đã ngất đi.
- Hwayoung ! Em đã tỉnh chưa ?
Tôi nghe thấy giọng của Daniel . Mở mắt ra thấy anh ta đang lo lắng cho tôi rất nhiều . Tôi vẫn còn cảm giác hoảng sợ nên đã ôm chầm lấy Daniel , ôm thật chặt .
- Daniel à ! Em sợ . Anh đừng bỏ em đi đâu nhé . Đêm nay anh ở lại đây đi .
- Anh hứa ! Em ăn hết mì udon này nhé . Anh mua cho em này .
Tôi vẫn còn cảm giác hoảng sợ nhưng đã có Daniel ở đây nên cũng có phần nào giảm đi . Daniel , cậu ta đúc tôi ăn từng muỗng còn vuốt đầu tôi cho tôi bình tĩnh lại . Ăn xong , cậu ta kéo tôi lại gần tôi tựa đầu vào vai cậu ta . Tôi và Daniel ngồi trên chiếc giường .
- Daniel à ! Chả hiểu tại sao mới nảy em lại kêu tên anh . Lúc đó em rất cần anh đến ngay bên em để cứu em , anh cứ như thiên thần lúc em cần gì thì anh lại tới . Dù gì thì cũng cảm ơn anh nhé !
- Hwayoung ah ! Anh là người yêu của em , anh cần em đi hết quãng đường còn lại . Cho nên đừng lo nhé ! Khi em cần anh sẽ bên cạnh .
Daniel vừa nói dứt câu tôi lại có cảm giác đau đầu . Nhưng lúc này rất khác , tôi lại nhớ hết những gì trước tôi hôn mê . Tôi và Daniel như thế nào . Tại sao tôi lại bị tai nạn ! Tôi nhớ hết mọi thứ .
- Daniel ah ! Em nhớ hết tất cả rồi .
- Thiệt chứ ?
- Lúc em bị tai nạn anh là người đưa em vào bệnh viện đúng không ?
- Đúng vậy ! Lúc đó anh và em cãi nhau do Minji nên .....
Daniel chưa nói hết câu tôi đã hôn anh ta . Tôi đã cảm thấy tôi sai rất nhiều , tôi hôn anh ấy thật sâu . Vừa dứt , anh ta đã kéo tôi lại gần hơn , anh ta lại tiếp tục hôn tôi . Tôi cứ như người say rượu cảm giác cứ lâng lâng trong người . Cảm giác vui sướng không tả được .
- Anh à ! Mình làm lại từ đầu nhé ! Em yêu anh .
- Anh cũng vậy .
Chả hiểu lúc đó tại sao tôi lại khóc . Mắt tôi cứ rưng rưng nước mắt khi nhìn Daniel. Nhưng tôi thấy rất vui vì đã nhớ hết được tất cả . Và tôi đã sẵn sàng sống tiếp với cuộc đời của mình . Có thể là đầy nước mắt và cũng có thể là đầy niềm vui .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com