33
Anh cùng tôi ghé vào một quán ăn gần đó , ăn trưa cùng anh thật là tuyệt . Dì bán hàng mang tới đồ ăn cho chúng tôi , dì ấy khen tôi và Daniel rất hợp nhau cưới nhau về là sẽ rất hạnh phúc . Mặc dù tôi được nghe những lời này từ mọi người rất nhiều nhưng tôi lại rất thích điều đó , anh và tôi đã có một buổi trưa vui vẻ cùng nhau . Về đến nhà anh lại lao vào làm việc , anh kêu anh đang có hợp đồng lớn nên không thể bỏ qua , tôi cũng không dám làm phiền anh . Tôi xuống vườn đằng sau nhà để nhâm nhi một tách cafe , không khí thật mát mẻ và dễ chịu . Tôi ngồi ngẫm nghĩ những gì đã trải qua , tôi và anh bây giờ đã thật sự là của nhau , không ai ngăn cản tình yêu của tôi và anh , nhớ lại lúc trước tôi với anh đã không nói chuyện tận 5 năm , nhưng tôi với anh có duyên với nhau thật . Né tránh thế nào cũng về với nhau , ngồi nhâm nhi hết tách cafe tôi xuống bếp pha cho anh một ít nước ép để anh có sức làm việc tiếp . Lên đến phòng , anh đã ngủ , có lẽ anh đã mệt tôi nhìn thấy sự mệt mỏi qua khuôn mặt của anh . Lúc này không thể nào giúp anh nằm xuống giường được , nhưng nghĩ đến sức khoẻ của anh thì tôi phải cố, tôi đặt tay anh lên vai , tay còn lại của tôi thì giữ vào eo của anh , tôi đã cố hết sức để có thể giúp anh đứng dậy . Anh quá to lớn , quá nặng đối với tôi , sau 5p cố gắng đưa anh nằm xuống giường thì tôi đã thành công . Tôi thở phào nhẹ nhõm khi anh đã nằm yên trên giường , nhưng lúc này anh liên tục nói mớ gọi tên tôi . Trông anh thật buồn cười , tôi xuống nhà để bảo quản gia nấu đồ ăn tẩm bổ cho anh , tôi quay trở lại phòng thì thấy anh đổ mồ hôi rất nhiều , tôi sờ lên trán anh , anh đã sốt . Tôi vội vã lấy khăn lạnh chườm lên trán anh , kêu quản gia mua thuốc cho anh , anh làm việc quá nhiều đến mức cảm thế này .
17.00PM
Tay anh chạm vào tay tôi , tôi giật mình tỉnh giấc , tôi đã ngủ quên . Cháo nhân sâm đã có , tôi đỡ anh ngồi dậy , anh vẫn còn rất mệt , sốt vẫn còn rất cao .
- Anh ăn hết bát cháo này , uống thuốc nữa .
" Cám ơn em . "
Tôi đút anh ăn từng muỗng cháo , đưa nước cho anh uống , tôi đỡ anh nằm xuống cho anh nghỉ . Đêm nay tôi phải chăm sóc anh , tôi xuống bếp nấu mì để ăn , vẫn chưa có gì trong bụng tôi từ chiều đến giờ . Tuyệt ! Chỉ có mì gói ban đêm là thứ tốt nhất , quản gia bây giờ đã ngủ tôi không muốn làm phiền nên đành ăn mì vậy . Tôi quay trở lại phòng xem anh đỡ hơn chưa , anh đã hạ sốt , tôi vui hơn hẳn . Nếu bây giờ lên giường nằm thì anh sẽ tỉnh giấc nên tôi đành qua sofa , tôi ngủ một giấc đến sáng .
Tôi tỉnh dậy , trời vẫn còn rất sớm , có lẽ sofa đã làm tôi thức giấc sơm như vậy . Lại gần anh xem anh như nào , anh đã dậy sớm còn hơn tôi .
" Lại đây anh ôm nào ! " - Anh dan hai tay ra .
Tôi nằm xuống giường , anh ôm tôi . Anh đã khoẻ , không còn sốt nữa .
" Đêm qua nằm sofa chắc đau lưng lắm đúng không ? "
Anh đưa tay xoa lưng tôi . Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều , cảm giác đau lưng đến bây giờ vẫn còn nhưng được anh chăm sóc thì mọi thứ đều tan biến .
" Dễ chịu hơn chứ ? "
- Vâng !
" Cám ơn em đã chăm sóc anh đêm qua nhé ! "
- Anh cứ bệnh như vậy biết là em lo lắm không ? Phải chăm sóc sức khoẻ mình nữa chứ . Công việc không phải là thứ anh bận tâm hơn sức khoẻ .
" Vâng bé cưng ! Nhưng mai anh đi công tác rồi , em ở nhà một mình được chứ ? "
- Anh đi đâu vậy ?
" Singapore ! Tận 1 tuần "
- Vậy nhớ chăm sóc sức khoẻ nhé , em không bên cạnh anh lúc đó được đâu .
" Anh biết rồi . "
Tôi vẫn còn cảm thấy buồn ngủ nên đã vùi đầu vào lồng ngực anh ngủ một giấc .
" Ngủ ngon nhé Hwayoung ! Cứ ôm anh đến khi thức dậy nhé , anh sẽ đợi em dậy . "
Anh hôn nhẹ vào trán tôi và ôm tôi chặt vào lòng .
___________________________
Mọi người nhớ ủng hộ fic mới của mình nhê <3 bonous tấm hình ngầu lòi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com