34
Tôi thức dậy vào buổi trưa , anh vẫn còn ôm tôi khi ngủ . Tôi đánh thức anh dậy và dẫn anh đi mua một ít đồ để chuẩn bị cho anh đi công tác .
- Anh ! Dậy đi mình đi mua đồ nhé .
" Anh muốn ngủ ! "
- Vậy em đi một mình vậy .
Anh bật dậy ngay lập tức khi nghe tôi nói vậy , anh vẫn chưa tỉnh ngủ , những bước đi loạng choạng của anh đã nói lên . Sửa soạn xong thì tôi và anh đến siêu thị mua vài thứ , anh dạo này rất dễ bệnh nên tôi đã mua đồ ăn tẩm bổ cho anh , anh đi ngang qua hàng kẹo dẻo , do tôi đi trước để lựa đồ nên không để ý anh đã lấy tận 10 bịch kẹo dẻo . Đến lúc tôi quay lại định bỏ hết vào chỗ cũ thì anh lại làm gương mặt đáng thương như vậy , ánh mắt cún con của anh không thể nào từ chối được .
- Em sẽ chỉ cho anh mang 2 bịch đi thôi !
" 4 bịch đi "
- Không .
Tôi dứt khoát , rồi đẩy xe đến quầy nước uống .
- Anh phải uống nước ép nhiều vào nhé ! Sẽ tốt sức khoẻ cho anh hơn ấy .
Anh vẫn còn buồn khi tôi chỉ cho anh mang 2 bịch kẹo theo , mặt anh cứ ủ rủ , khoé môi thì trĩu xuống . Vẫn cứ như con nít , tôi đành lấy thêm 2 bịch bỏ vào giỏ xe . Anh trở nên tươi tỉnh hẳn .
" Nước ép nào anh cũng uống ! "
Thật khéo nịn , chỉ giỏi được những trò làm nũng . Không thể tin anh là giám đốc của công ty lớn như thế , tôi mua đồ đạc xong tất cả thì tôi cùng anh trở về nhà nấu ăn cùng nhau . Anh liên tục hỏi tôi cái này làm như nào , làm sao để lấy ra , tôi quá mệt mỏi khi phải trả lời câu hỏi của anh nên đã để anh ra ngoài xem phim . Xong xuôi tất cả anh cùng tôi ăn trưa .
- Ăn xong rửa bát nhé !
" Anh hơi no nên lên phòng trước nhé "
- Em giỡn đấy ! Anh ăn đi , ăn thật nhiều vào để có sức , xong rồi còn ăn trái cây . Hôm nay em cấm anh đụng vào xấp hồ sơ trên kia .
Anh ăn hết tất cả những món tôi nấu , không chừa một món nào cả , còn tíu tít khen món tôi nấu ngon . Tất nhiên rồi , anh mà đụng vào thì tôi phải bỏ bữa mất , ăn xong tôi cùng anh ra vườn để chăm sóc những chậu hoa ở ngoài .
" Lâu lắm rồi anh mới ra đây . "
- Có cả hoa hướng dương nữa kìa .
" Anh trồng nó để đỡ nhớ em đấy ! "
- Chúng đẹp thật .
" Hwayoung à ! Có nghe anh nói không vậy ? "
- Có em nghe mà ! Cám ơn anh vì lúc nào cũng nhớ đến em .
" Vậy lúc anh đi công tác em sẽ làm gì"
- Em sẽ về nhà với mẹ .
Đột nhiên lúc này anh ôm chằm lấy tôi .
" Anh sẽ nhớ em đến chết mất ! "
- Anh đi sẽ về mà ! Em ở đây đợi anh .
" Anh không chịu được đâu , ai sẽ để anh ôm khi ngủ đây ! "
- Gối .
" Ai sẽ chúc anh ngủ ngon đây ! "
- Nhân viên !
" Ai sẽ cho anh hôn đây . "
- Gấu bông .
" Nè Hwayoung ! Em vô tâm thật đấy ."
Lúc này tôi nhón nhẹ chân lên hôn vào môi anh .
- Em không có vô tâm đâu nhé .
Daniel cười ôn nhu với tôi , nụ cười không thấy tổ quốc đâu cả , nhưng chả hiểu tại sao tôi lại thích nụ cười của anh . Không phải là vì nó đẹp , mà nó lại khiến tôi hạnh phúc , vui vẻ khi nhìn thấy anh cười . Anh bỗng nhiên vuốt nhẹ mái tóc của tôi , tôi nhìn theo bàn tay của anh , không hiểu tại sao lại vuốt tóc tôi lúc này . Anh chạm đến gương mặt của tôi , bàn tay anh thật mềm mại và ấm .
- Sao anh lại làm vậy ?
Daniel không nói gì mà cứ ngắm gương mặt của tôi mãi .
" Tại sao em lại khiến anh hạnh phúc khi ở bên cạnh em thế này ."
- Tại vì em quá xinh đẹp !
" Anh cảm thấy hơi chóng mặt Hwayoung à ! "
- Anh sao vậy ? Anh không khoẻ ở đâu à ?
" Anh thấy hơi nhói ở tim ! "
- Vậy để em gọi cấp cứu .
" Không cần đâu , tại vì em quá xinh đẹp nên anh mới đau tim vậy đấy "
Anh cười to lên , anh đã ghẹo tôi .
- Yahhh ! Cái tên này khiến người ta lo chết đi được .
Lúc này tôi đã lấy được vòi tưới cây gần đó , tôi xịt hết lên ngừoi anh , anh vẫn không chịu thua , anh cố gắng giật lại được cái vòi nước ấy , cả hai đều ướt cả người , nhưng tôi muốn có kỉ niệm đẹp của tôi và anh .
___________________________
Ngủ thôi mấy chế ơi . 1g sáng rồi !!!! Phải còn đăng thêm một chap bên fic mới . Mọi người nhớ ủng hộ fic mới của mình nheeee ^^ toàn thức khuya để viết truyện . Đêm nó mới có ý tưởng 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com