4
Tôi tỉnh dậy , tôi đang nằm trên giường còn Daniel thì nằm trên ghế sofa . Cậu ấy co rút nằm trên ghế sofa , cùng lúc đó tôi cũng phải đi tập vật lý nên tôi đã cho Daniel cái chăn của mình . Tôi không muốn Daniel tỉnh giấc nên đã để cậu ấy ngủ một lúc .
Ngoài trời vẫn trong lành , tôi cảm thấy thật dễ chịu . Tôi đã nhớ hết tất cả tôi đã báo cho mẹ và ba chắc chắn họ sẽ rất vui , tôi cũng vậy . Tôi sẽ được xuất viện vào chiều nay , tuyệt ! Tôi vừa nghe thông tin ấy từ bác sĩ chăm sóc cho tôi . Các dây thần kinh của tôi từ tay đến chân đến cổ đều đã nghe theo lời chỉ dẫn của tôi , tôi rất vui . Tôi cứ như một đứa trẻ tung tăng bước trên đường về phòng . Ai cũng mừng và hạnh phúc cho tôi , tôi rất vui vì được như vậy .
Vào phòng tôi thấy Daniel đang dọn dẹp phòng cho tôi . Thu dọn hết tất cả đồ đạc bỏ vào vali .
- Daniel ! Anh làm gì vậy ? Em khoẻ rồi em có thể làm được anh tránh ra đi .
- Không ! Anh đã nhận được tin nhắn của mẹ em , đây ! Em xem đi . Nào nhanh em thay đồ đi. Rồi anh sẽ đưa em về nhà . Đây ! Đồ anh mới mua cho em đấy , đúng chuẩn style em thích .
- Ồ là áo thun và quần jean em thích . Cám ơn anh nhiều !
Tôi vui vẻ ôm chần lấy cậu ta . Daniel lấy bàn tay ấm áp ôm chặt má tôi khiến má tôi phồng lên như 2 bánh bao . Tất nhiên không thể thiếu một nụ hôn từ cậu ta .
- Em đi thay đồ đây . Anh đợi em nhá .
Tôi và Daniel bắt taxi để trở về nhà . Tôi và Daniel đi qua hết tất cả những con đường tôi và cậu ta từng đi qua , trường học , công viên , ký túc xá , quán trà sữa . Rất nhiều ! Lúc ấy tôi lại muốn đi học càng sớm càng tốt , và được ở ký túc xá nữa . Nghĩ đến thôi tay chân tôi cứ ríu rít sung sướng lên . Đến nhà , mẹ và ba đã đứng đợi tôi ở trước cổng , tôi chạy lại và ôm chầm họ .
- Hwayoung của ba ! Chào mừng con trở về với gia đình và nhà thân yêu của mình . Hôm nay mẹ đã nấu rất nhiều món con thích đấy .
- Daniel à ! Anh ăn cùng gia đình em nhé .
- Hai đứa huề rồi à ? Thế thì quá tuyệt rồi .
- Ba này . Bọn con có giận nhau bao giờ đâu . Đúng không ?
Tôi và Daniel nhìn nhau với ánh mắt hạnh phúc . Daniel cười với tôi , tôi cũng vậy . Ba và mẹ chắc bây giờ rất hạnh phúc khi tôi và Daniel như bây giờ . Nhưng vẫn còn thiếu một ngừoi .
- Mẹ à ? Anh hai đâu ?
- Anh hai con vẫn đang bận bên nước ngoài , nhưng sẽ về sớm thôi . Con đừng lo nhé .
- Nào vào nhà thôi . Daniel con đưa hành lý đây bác sẽ xách phụ cho .
- Mẹ à mình vào nhà thôi con nhớ nhà lắm rồi .
- Ừ vào thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com