40+41
Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh tận tay lau cho tôi, nụ cười hạnh phúc của anh càng làm tôi ấm lòng , anh xoa nhẹ đầu tôi và ôm tôi vào lòng . Âm thanh phát ra từ bụng tôi làm phá vỡ không khí lúc ấy , anh cười và lấy áo khoác đi ra ngoài mua đồ ăn cho tôi . Tôi bước ra ngoài đứng nhìn xuống cửa sổ , kính của cửa đã được phủ bởi một lớp sương , hôm nay thời tiết có vẻ không được tốt nhỉ ? Thở dài ngao ngán với cái không gian chỉ có bốn bức tường đầy mùi thuốc , đi lòng vòng trong phòng cũng chả có thứ gì , bỗng có tiếng điện thoại reng lên là điện thoại của anh , biết rằng nghe điện thoại của người khác là bất lịch sự nhưng nếu nó cứ reng liên tục như vậy sẽ làm tính tò mò của tôi càng thêm .
" Daniel ? " - Đầu dây bên kia .
- Không phải , Daniel đi vắng rồi !
" Là ai vậy ? "
- Nếu có gì nhắn cho anh ta thì cứ nói với tôi , tôi sẽ nhắn lại cho Daniel .
" Nghe giọng cô có vẻ quen . Hwayoung phải không ? "
- Phải !
Cô ta đã tắt máy , tôi vẫn chưa rõ cô ta là ai , nhưng tìm Daniel có chuyện gì , tôi đặt điện thoại anh xuống chỗ cũ và lên giường nằm nghỉ . Ngồi lướt SNS được một lúc thì anh đã về .
" Em còn mệt sao không nghỉ ngơi mà lại chơi điện thoại hả ? " - Anh giật lấy điện thoại từ tay tôi .
- Tại em chán quá .
" Anh mua súp rau củ cùng với nước ép này ăn cho mau khoẻ nhé ! "
- Nae !!! Cám ơn anh . Mới nảy có ngừoi gọi cho anh đấy là số lạ !
" Em đã nghe ? "
- Em xin lỗi .
" Không sao ! "
Anh đi ra ngoài để nghe điện thoại , còn tôi ngồi ở đây ăn súp và uống nước ép , bỗng mẹ tôi đến , mẹ tôi rất lo cho tôi , mẹ tôi khóc rất nhiều . Bà ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi .
" Hwayoung à ! Con đã khoẻ rồi chứ ? "
- Con không sao đâu mẹ !
" Daniel đâu ? Cậu ta không chăm sóc con à ? "
- À Daniel ra ngoài nghe điện thoại rồi !
" Mẹ ở đây lo cho con nhé ! "
- Không cần đâu ! Có Daniel anh ấy sẽ chăm sóc con . Cám ơn mẹ ! Mẹ cứ về nhà mà an tâm đi .
Mẹ tôi đặt trái cây lên bàn và đi về , nghĩ lại thấy bản thân thật vô vụng và đáng ghét . Cứ để mọi người xung quanh lo mãi , tôi ăn sạch chén súp uống hết ly nước ép . Ngồi đợi anh , nhưng anh nghe điện thoại sao lâu thế ? Bỗng có tiếng kéo cửa , cứ ngỡ đó là Daniel tôi mừng rỡ chào đón bằng một nụ cười nhưng không đó là Mina , tại sao cô ta lại biết tôi ở đây ? Cô ta tiến gần đến tôi và báu lấy áo tôi , tôi hoảng sợ trước hành động của cô ta nên đã đẩy cô ra .
" Hwayoung ! Cô được lắm ."
- Mina có gì cô cũng phải từ từ mà nói chuyện ! Cô làm gì vậy ? Hả ?
" Mày hay lắm ! "
Cô ta ngồi xuống ghế , lấy trong ví ra chiếc điện thoại , cô ta đưa cho tôi xem những hình ảnh của cô ta và Daniel những năm trước , những món quà Daniel đã tặng , những dòng tin nhắn mà cô ta và Daniel đã hàng đêm nhắn cho nhau .
" Tôi và Daniel đã từng hạnh phúc thế đấy ! "
- Thế thì sao ?
" Nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô anh ta đã quên tôi ! "
- Ngay từ đầu anh ta chỉ xem cô là em gái .
" Cô đừng có mà nhiều lời , hãy buông tha cho Daniel đi . "
- Tại sao ?
" Ba mẹ của anh ta đang mắc nợ !!!!! "
- Cô vừa nói gì vậy ?
" Thật sự tôi không nên nói cho cô biết , nhưng nếu Daniel không lấy tôi thì ba mẹ anh ta sẽ không trả khoản nợ lớn đó . "
Tôi giật mình khi biết sự thật , lý do Daniel phải cứoi Mina , mắt tôi trợn tròn , tim đập liên hồi khi biết tin . Lúc này Mina lại quỳ xuống .
" Xin cô hãy để Daniel sống tốt ! "
- Nhưng tôi nên làm gì đây .
" Cô hãy rời xa anh ta , hãy nói rằng cô hết yêu anh ta rồi . "
- .....
" Hãy làm một cuộc sống mới đi, cô có thể sống không có Daniel , nhưng Daniel không thể sống với gia đình nợ nần . "
Nước mắt tôi rơi trong sự đau đớn , tôi cắn chặt môi kiềm lòng xuống , tay nắm chặt lấy áo . Tôi không thể nào rời xa anh , nước mắt tôi không biết rơi bao lần vì anh . Nhưng nếu biết sự thật như vậy tôi nên rời xa anh để anh hạnh phúc , tôi đứng dậy và tìm anh để nói chuyện . Vừa mở cửa , anh đã đứng ở đó , anh đã nghe hết mọi chuyện , tôi đứng im như tượng đối diện anh . Anh bước tới Mina , cánh tay anh giơ lên , lúc này anh đã định tát vào mặt cô ta nhưng tôi đã cản lại , mặc dù có chuyện gì xảy ra nhưng không thể để người đàn ông đánh phụ nữ .
" Mina cô đủ rồi đấy ! "
- Em... em sẽ .
[ Hwayoung đã biết hết sự thật ! ]
" Cô đừng có mà bịa đặt , tôi đã đứng ngoài nghe hết tất cả "
[ Thật chứ ? ]
" Phải ! Nhà tôi không hề nợ nần thứ nhất , thứ hai tôi không hề yêu cô , thứ ba đúng như Hwayoung nói tôi chỉ xem cô là con gái , thứ tư chuyện cái thai trong bụng cô chỉ là giả , hạ màn đi Mina !!!!!! " - Anh tức giận.
" Đúng ! Anh và tôi đã diễn suất quá đạt rồi ! Tôi sẽ không yêu anh nữa . Sẽ không gặp anh nữa , sẽ không làm phiền anh nữa . Kỉ niệm của tôi và anh sẽ không còn trong kí ức của tôi nữa ! "
Lúc này Mina cô ta đã khóc , cô ta bước đi trong sự buồn bã , còn tôi thì sốc trước mọi việc , tôi ngồi gục xuống khi mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay . Thở phào nhẹ nhõm khi biết mọi chuyện không như mình nghĩ , anh ngồi xuống ôm tôi vào lòng .
" Không sao rồi ! "
- Nhưng còn Mina .....
" Cô ta sẽ mau quên thôi , cô ta không trẻ con như em nghĩ . "
- Nhưng nếu em không cản anh lại thì chắc anh sẽ cho Mina một cú tát thật đau quá , dù chuyện gì xảy ra anh cũng không nên đánh cô ta chứ dù gì cũng là phụ nữ !
" Anh xin lỗi ! Em đừng lo nữa nhé ! Còn bây giờ thì về nhà thôi ! Bác sĩ đã cho em xuất viện rồi . "
- Thật chứ ?
" Về nhà lựa đồ cưới thôi ! "
___________________________
Bạn là sinh viên đại học năm nhất , phải đi làm kiếm thêm việc để trả tiền học , tìm quanh mãi cái Seoul thì cũng có việc cho bạn đó là nhân viên trong phòng tắm hơi . Trông công việc có vẻ hơi biến thái khi mỗi ngày bạn đều phải chuẩn bị khăn tắm , quần áo , dầu xả cho khách . Làm được một tuần thì thấy công việc cũng khá nhàn rỗi , may mắn khi nơi bạn làm khách ra vào đếm trên đầu ngón tay , tối hôm đó bạn đang bấm điện thoại thì biết rằng có khách , bạn vội lấy vội để lấy mọi đồ vật dụng để chuẩn bị cho khách . Ánh nhìn đầu tiên về bạn đối với khách trông không thiện cảm cho lắm , đụng bạn không xin lỗi còn bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra , bạn cho qua vì bạn không phải là người để bụng . Ngồi nói chuyện cùng nhỏ bạn được một lúc thì nhận được tin là khách cần thêm khăn , vắt cổ lên chân chạy lên tận tầng 3 để lấy khăn rồi lại chạy xuống tầng B1 để đưa khăn cho khách , bạn gõ cửa bước vào thì trước mắt bạn là một cảnh tượng nóng muốn bỏng con mắt , một dàn múi đang dâng trước mắt bạn , ngại ngùng ngắm nó trông có vẻ rất thú vị , bạn đưa khăn cho khách rồi lại luyến tiếc đóng cửa , bỗng bạn bị cái thứ gì đó kéo lại , kéo thật mạnh đến mức bạn va chạm với ngực của anh ta , bạn hoảng hốt lùi lại để giữ khoảng cách dù gì cũng là gái còn xuân . Bạn luống cuống bước ra khỏi cửa , xuống đến tầng hai bạn thở hồng hộc , tim đập mạnh trước cái hành động kì lạ của vị khách đó . Gương mặt cộng với body thì không còn gì để chê , nghĩ đến chuyện lúc nãy mà bạn cứ cười tủm tỉm .
Tối hôm đó bạn đợi vị khách đó về , dọn dẹp các thứ thì trời đã khuya , bạn đi về một mình trên con đường vắng hoe , không còn một bóng người qua lại , đằng xa xa thì chỉ thấy ánh đèn của siêu thị tiện lợi , cảm giác đằng sau như có người đi theo bạn bước thật nhanh để về đến nhà . Có bàn tay của ai sờ vào gáy bạn , làm bận giật mình quay lại nâng gối cho tên biến thái đi theo mình , nhìn thật kĩ đó là tên khách kì lạ đó . Bạn xin lỗi anh ta đến vạn lần chỉ mong anh ta tha thứ .
- Tôi xin lỗi tôi không có cố ý .
" Aisshhhhh cái cô này , tôi là con một đấy ! Mất giống thì biết làm sao ! "
- Tôi xin lỗi , tôi đưa anh đi ăn để chuộc lỗi nhé .
" Hẹn hò đi ! "
- Cái gì anh vừa nói gì ?
Anh tiếng gần đến bạn , nắm lấy hai dây nón áo hoddie của bạn kéo lại gần hơn . Anh hôn lên môi bạn , bạn hoảng hốt đẩy anh ra , nụ hôn đầu đời của bạn đã bị lấy . Bạn quay đi và chạy về . Về đến nhà mở điện thoại thì đã có số tên đó trong danh bạ , bỗng có tin nhắn , không ai khác đó chính là tên khách kì lạ . Nhắn tin cả đêm , ngạt thính của anh ta nên bạn không thể nào ngủ được .
Ngồi viết nhật kí của bạn kể về 2 năm trước , câu chuyện của bạn và anh người yêu đang nằm chơi với mèo thật là kì lạ nhưng đó là cách bạn và Daniel đến với nhau . Bạn mỉm cười hạnh phúc .
" Anh đói bụnggg !!!!!!!!! "
- Khuya rồi không ai mở quán để anh ăn đâu .
" Anh muốn ăn em :) "
- Ngủ thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com