Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

- Mọi người dùng bữa ngon miệng nhé .
Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ ở bếp thì cũng có thành phẩm là một bữa tối toàn đồ ăn ngon , chất lượng nữa chứ .
" Món này là do con nấu đấy nhé ! " - Daniel chỉ vào dĩa salad ở trên bàn .
Chỉ là một dĩa salad thôi mà , sao lại cảm thấy hãnh diện thế hả ? Trông nó vẫn ngon hơn bữa sáng của tôi .
[ Hwayoung con giới thiệu Leo đi chứ ! ]
- A con quên mất ! Giới thiệu với mọi người đây là Leo , bạn ở Úc của con , cậu ấy giờ đang là bác sĩ thực tập ở Hàn Quốc ạ ! Cậu ấy là gốc Hàn ạ , thân thiện với tốt bụng cực kì .
" Sao cậu không ở Úc đi về đây làm gì ?"
Ôi không, miệng thì đang nhai nhồm nhoàm thế kia mà sao lại nói chứ ? Ơ chẳng lẽ đây là tính cách thật sao ? Vẻ lạnh lùng , cool ngầu đâu rồi ?
[ À tôi về đây có chút chuyện . ] - Leo gãi đầu ngượng ngùng .
[ Có chuyện gì à ? ] - Mẹ tôi tò mò .
[ Chẳng qua là về đây hỏi cứoi thôi ạ ! ]
- Daebak ! Leo có người trong mộng rồi à ? Ai thế ?
Bỗng ánh mắt của Leo nhìn thẳng về phía tôi , tôi á ? Là tôi á ? Không thể nào , gu của cậu ấy không phải là tôi đâu , sao lại bỗng dưng mỉm cười khi nhìn tôi vậy . Tôi ngượng ngùng quay sang chỗ khác , uống ly nước để lấy lại bình tĩnh .
" Nè cái cậu kia ! Nhìn đi đâu thế hả ? " - Daniel lấy tay vẫy vẫy mặt Leo .

Daniel gấp đồ ăn cho mọi người , chắc để mọi người quên đi chuyện này , tôi cũng chả nói đến nó nữa , suốt bữa ăn chỉ có những ánh mắt sắt đá của Daniel giành cho Leo , mỗi lần tôi nhìn sang thì lại thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào Leo , đẩy nhẹ vai của anh thì lại mỉm cười cứ như mình vô tội . Xong bữa , tôi và mẹ cùng nhau dọn dẹp , còn ba tôi Daniel và cả Leo thì cùng nhau ngồi nói chuyện ở phòng khách , chả biết nói chuyện gì mà im lặng đến thế .

Trái cây sau bữa ăn tất nhiên là không thể thiếu , tôi mang ra phòng khách và mời mọi người , tôi định ngồi xuống cạnh Daniel thì bị Leo kéo xuống ngồi cạnh cậu ấy . Daniel bực tức đứng dậy ngồi cạnh tôi , thế là chiếc ghế 2 người đã có 3 người ngồi ở đấy , tôi đứng dậy ngồi cạnh mẹ , Leo cậu ấy cũng đứng dậy nhưng đã Daniel đã kéo cậu ta lại , không cho Leo lại gần tôi .

[ Sao Leo con nói về đây hỏi cưới ai thế ? ]
Mẹ à ! Sao lại bàn về vấn đề này nữa chứ , tôi khó xử trước lời nói của mẹ , cố tránh đi ánh mắt của cậu ta .
[ Hwayong ạ ? ]
Cổ họng tôi đã bị nghẹn lại , sao đây miếng nho nó đã kẹt ở cuốn họng rồi vội lấy ly nước trên bàn uống để trôi đi . Tôi ngạc nhiên trước câu nói của Leo , vội lấy bình tĩnh lại mỉm cười với Leo nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó xử . Chẳng phải Daniel đang ở đây sao , tại sao lại thích mình chứ ? Chắc chết mất , thôi rồi Daniel đỏ bừng mặt lên , tay còn nắm chặt quần kia kìa , anh ấy nhìn sang tôi , còn tôi thì ra dấu hiệu cho anh bảo rằng hãy bình tĩnh .
- Leo à ! Cái chuyện này thì tớ muốn nói với cậu rằng ....
[ Hwayoung à tớ thích cậu lâu lắm rồi , từ lúc cậu nắm tay tớ đó , tim tớ đập rất nhanh khi gặp cậu ! Có lẽ tớ đã thích cậu mất rồi , hãy làm vợ của tớ nhé . ]
Mặt tôi ngượng đỏ lên trước lời cầu hôn của Leo , ở đó có ba mẹ của tôi , còn có Daniel nữa . Khó xử thật , Leo rút trong túi áo ra là chiếc nhẫn cầu hôn , cùng lúc đó Daniel đứng dậy nắm tay tôi lên , giơ bàn tay của tôi , đưa rõ cho Leo thấy là tôi và anh đã đeo nhẫn rồi .
" Leo ! Cậu nhìn thấy chứ ? Là nhẫn đính hôn đó , cậu thấy nó đang nằm ở đâu nào ? Là tay của Hwayoung đó , nó đang ở ngón áp út đó , cậu thấy rõ chưa ? Không giấu cậu nữa , Hwayoung là vợ sắp cưới của tôi đó , cậu biết không tôi và Hwayoung đã nắm tay biết bao lần rồi , hôn lên môi cô ấy là chuyện thường ngày , tim tôi cũng không đập mạnh khi thấy cô ấy như cậu . Xin lỗi cậu , Hwayoung đã là vợ của tôi rồi . "
- Leo à ! Cái này cậu ..... - Tôi khó xử trước thái độ của Daniel với Leo .
Anh kéo tôi lại gần đối diện với ba mẹ của tôi .
" Thưa hai bác , về chuyện hôm nay con dự định qua đây đó là con xin phép 2 bác đồng ý cho con và Hwayoung cưới nhau ạ "
[ Cái chuyện đó ! Ba mẹ của cậu như thế nào rồi ? ]
" Nếu như hai bác không phiền , ngày mai ba mẹ của con sẽ tới gặp liền ạ . "
[ Chuyện tình cảm của Hwayoung và con thì bác không cấm . ]
" Cám ơn hai bác ạ . Hẹn gặp 2 bác vào ngày mai ạ , con và Hwayoung xin phép về trước. Chào cậu nhé Leo ! Tạm biệt Sư Tử ! Hẹn cậu ở đám cưới của tôi nhé . "

Daniel kéo tôi ra xe và trở về nhà , trên đường anh vẫn còn giận lắm , mặt thì hậm hực , lỗ tai thì đỏ hết cả lên , không còn nhìn tôi nữa cơ mà .

- Daniel ....

Tôi ấp úng khi gọi tên anh , bàn tay của tôi không được anh nắm nữa à , giả vờ để tay ở cạnh anh rồi bảo là lạnh . Anh liếc nhẹ sang tay tôi đang rất kề với anh , anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi . Trông đẹp trai hết sẩy , dễ thương cực kì , ngầu thì khỏi phải chê . Bàn tay của anh ấm thật , tôi chủ động đan lấy tay anh mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc .

" Thiệt chứ ! Sao em lại quen cậu ta chứ ? Khoảng thời gian đó bộ em đã làm cậu ta say nắng rồi chứ gì ? Còn nắm tay nữa chứ , nói đến lại bực mình . "
- Daniel em xin lỗi , em cứ tưởng cậu ta ở Úc luôn rồi , không quay về đây nữa . Em và cậu ấy có buổi biểu diễn cùng nhau , nắm tay nhau và hát . Em cũng chả có tình cảm gì với cậu ta đâu , anh đừng lo .
" Cái tên thì nghe thấy sợ rồi , bày đặt là sư tử nữa chứ , em mà có tình cảm với cậu ta thì anh sẽ .... "
- Anh sao ?

Bỗng dưng anh lại dừng xe ở bên ven đường , anh chồm tới hôn lấy môi tôi , sao lại hôn ở đây chứ ? Tôi ngại khi anh lại làm như vậy , tôi nhúc nhích người sang thì bị anh giữ lại và hôn sâu vào môi tôi . Ngượng chín mặt khi anh rời môi , tự nhưng lại đột ngột thế chứ , tôi cúi gằm mặt xuống chẳng nói với anh lời nào .

" Anh sẽ mãi yêu em . "
___________________________
Fic này dành riêng cho bạn @MinhAnhNguyen871 nhé ! cám ơn bạn đã ủng hộ mình ❤️
***
Mùa đông năm nay cậu đã có anh bên cạnh , đã tròn 1 năm anh và bạn yêu nhau . Cách đây 1 năm trước cậu đã đứng đợi anh trước cổng nhà , chân cóng hết cả lên , nhưng vẫn kiên trì đợi anh về để tặng quà giáng sinh cho anh .Cậu nói cậu đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên , thích lúc anh cười nữa cơ ? Cứ nghĩ rằng cậu sẽ không thành công đâu , vì biết bao nhiêu nữ sinh yêu thầm anh , tặng quà cho anh là chuyện thường ngày ở huyện , mà anh lại không thích . Thì có cớ gì anh lại đồng ý cậu chứ , tim cậu ngừng đập trong vài giây , anh nói rằng anh thích món quà của cậu , chỉ là vài bức hình của cậu chụp anh , rồi một quả cầu tuyết thôi . Đơn giản thế mà anh lại thích ư ?

" Anh thích lắm cám ơn Daniel nhé ! "
- Không có gì đâu Hyung !

Anh tiến đến gần cậu , ôm lấy cậu rồi nói nhỏ vào tai cậu .

" Chẳng phải cậu nên nói là mình hẹn hò nhé Hyung chứ ? Thôi cậu không nói trước thì anh nói trước . Mình hẹn hò nhé Daniel "

Cậu đã ngã vào tim anh khi anh thả thính thế rồi , cứ nghĩ đến là lòng cậu lại thêm vui và hạnh phúc . Nhìn anh từ đằng sau đang nấu ăn cho cậu mà cậu cứ muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào trong tim mãi , giáng sinh này anh nói anh chẳng cần quà đâu , chỉ cần cậu ở cạnh thôi . Cậu định làm bất ngờ cho anh , quà này tuy nhỏ nhưng nó đủ làm anh hạnh phúc , cậu từng bước tiến nhẹ đến bên anh , cậu định rằng sẽ ôm anh từ phía sau nhưng tại sao anh lại quay lại chứ ? Môi của anh và cậu đã chạm lấy nhau rồi , cậu ngượng đỏ mặt , cậu chạm môi anh vài giây tích tắc rồi lại lùi bước , tim cậu đập quá nhanh , cậu ngại ngùng tiến đến ghế sofa thì anh đã kéo cậu lại .

" Sao lại không tiếp tục chứ ? "

Anh kề môi của anh chạm lấy đôi môi mềm và đỏ của cậu , mọi thứ thật nhẹ nhàng từ đôi môi cho đến những lần chạm , một nụ hôn thật ấm áp cho đêm noel này , hơi thở của cậu đã bị anh lấy , cậu đẩy nhẹ ngừoi anh ra , tay anh vẫn đang ôm lấy eo cậu . Anh mỉm cừoi khi thấy bộ dạng ngượng ngùng của cậu , anh xoa lấy mái tóc thơm lừng mùi hoa hồng rồi hôn nhẹ lên mũi cậu .

" Anh sẽ hết yêu em  cho đến khi anh không còn thở nữa , dù chỉ là vài hơi thở cuối cùng anh vẫn còn yêu em "
- Em yêu anh Seongwoo .
" Anh cũng yêu anh lắm . "

Bạn đẩy anh ra khỏi eo bạn , giận dỗi ngồi đến ghế sofa , anh thì tiến đến bếp kiểm tra đồ ăn đã chín chưa .

" Daniel à ! Không được rồi . "
- Sao vậy ?
" Anh phải ăn thịt em thôi , đồ ăn khét hết rồi . "

Noel năm nay chắc đau nhức lắm anh nhỉ :>

Hôm nay đăng sớm hơn mọi ngày 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com