Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Trời đã tối mịt rồi , phải nói là lúc này đã khuya mà chẳng hiểu sao anh chồng nhà mình lại đòi lên sân thượng ngắm trời nhỉ ? Trăng hôm nay cũng tròn như mọi ngày mà chả hiểu sao lại bảo trăng đẹp , sao đêm nào cũng nhấp nháy , mà lại bảo hôm nay đẹp đến lạ thường . Ngồi ngắm anh một cách ngớ ngẩn , cả hai chẳng nói với nhau lời nào đâu , cứ lặng lẽ ngắm nhau cũng đủ hạnh phúc . Tôi tựa đầu vào vai anh và cảm nhận được hơi ấm của anh , trông thật lãng mạng nhỉ nhưng nó sẽ tuyệt hơn khi anh không ngủ quên .

Đầu anh tựa vào đầu tôi , nặng chết đi được ! Sao lại ngủ ở trên đây chứ , tôi nhúc nhích nhẹ thử xem anh có tỉnh không , nhưng anh đã ngủ say , vỗ nhẹ vào vai anh để đánh thức anh dậy .

- Daniel ! Anh dậy đi . Xuống dưới ngủ nhé .
" Ơ anh ngủ quên à ! Đi thôi . "

Anh bước vào phòng , nằm ịch xuống giường lấy chăn đắp lại rồi liên tục than vãn là lạnh quá , vừa nằm xuống đã nhắm mắt ngủ rồi , tôi cảm thấy hơi khát nước nên bước xuống bếp uống một cốc nước rồi đi ngủ ngay .

Sao lại có dấu chân ở đây ? Tôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện dấu chân kì lạ ở dưới bếp , cảm thấy bắt đầu sợ , tôi bỏ qua chuyện uống nước mà bước nhanh lên phòng , nhưng lại nghĩ rằng sợ nhà có trộm nên đã bật lấy đèn pin của điện thoại soi xung quanh . Bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể , cố gắng không ra một tiếng động nào cả , bước từ từ xuống phòng khách , rồi sang phòng bếp , đến cả phòng vệ sinh , nhưng chả có gì tôi thở phào nhẹ nhõm bước lên phòng thì có cảm giác ai đang đứng đằng sau tôi , quay phắt người lại thì có một người đang bịt chặt miệng tôi lại .

- Da....ni..el ! Cứu .....

Tôi bắt đầu không nhận thức được mọi thứ xung quanh , mắt của tôi đang mờ dần , cố gắng quay sang nhìn xem tên đó là ai nhưng không kịp , tôi đã ngất ...
***
Thức dậy với cơn đau đầu ập tới , đầu tôi đau đến mức như đang có ai đánh thẳng vào vậy , bàng hoàng trước mắt mình là một nơi khác , nhìn xung quanh chỉ có 4 bức tường màu trắng , tay của tôi đang bị trói , không thể nào nhúc nhích được , chân của tôi đang bị buộc chặt vào chân ghế , miệng của tôi đã bị dán bởi miếng băng keo . Hoảng loạn khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình , bỗng cánh cửa mở ra , người đang bước vào trông rất cao to cậu ta mặc một chiếc áo màu đen , bịt kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt đang trợn chừng nhìn tôi , hắn ta bước tiến gần đến tôi , nâng cằm của tôi lên và báu chặt lấy nó .

" Nhìn cảnh này chắc mày cũng biết mày đang bị gì chứ ? Đây là cái kết của mày đó , mày phải chấp nhận nó đi ! Nhìn bộ dạng của mày trông thật tộii nghiệp , nếu như mày sáng suốt hơn sẽ không có ngày hôm nay đâu . "

Hắn tháo miếng băng keo trên miệng tôi ra , tôi hét toáng lên , hắn đã tát vào mặt tôi , hắn bóp chặt miệng và kề dao vào cổ tôi .

" Câm miệng ngay nếu như mày la lên thì đừng bảo sao ngày hôm nay năm sau là giỗ của mày "

- Mày là ai hả ? Mau thả tao ra .

Hắn cười phá lên , hắn tháo khẩu trang ra , bất ngờ khi biết tên đó là Leo , khốn khiếp ! Sao cậu ta lại làm vậy , đây là cách trả thù của cậu ta khi thất bại trong việc cầu hôn tôi sao , nhìn bộ dạng của hắn bây giờ khiến tôi thật khiếp sợ , hắn tiến gần đến tôi , hắn đang làm gì vậy , tại sao lại cởi áo trước mặt tôi chứ ? Hắn kề sát mặt của hắn vào mặt của tôi , tôi né sang một bên thì hắn lại tiếp tục giở trò biến thái , hắn chạm lên mắt mũi và thậm chí môi của tôi , hắn đang khống chế tôi bằng sợi dây đang trói tay tôi lại , tay của hắn giật lấy tóc tôi .

" Hwayoung ! Mày phải hối hận khi không chấp nhận tao , bây giờ tao sẽ cho mày nếm mùi đau đớn . "

Hắn chạm lên từng nút áo của tôi , và từ từ cởi chúng ra , hắn chạm lên cổ tôi và nhếch mép cười , lúc này tôi không thể làm gì được với hắn , tôi liên tục dùng sức dãy dụa né tránh những trò của hắn . Bỗng đến cái nút thứ ba hắn ngừng lại , tiến đến đằng sau tháo buộc chói cho tôi , hắn đang làm cái gì vậy ? Sao đột nhiên lại tháo chói cho tôi , hắn tháo chói tay và chân cho tôi , hắn vòng tay tôi ra đằng sau lưng nắm chặt lấy tóc tôi và dẫn tôi đi lên phía sân thượng .

___________________________
Fic này au viết dành riêng cho bạn @BAE10052000 dựa trên kịch bản của bạn ấy nhé . Cám ơn bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua ❤️
****
- Kang Daniel ! Em xin lỗi , anh tỉnh dậy đi mà ! Xin anh , hãy tỉnh dậy đi . Daniel .....

Ngày tựu trường ...
Thời tiết thật đẹp , thật thích hợp cho ngày tựu trường , ngồi trên xe buýt mà tôi cứ háo hức cho buổi tựu trường hôm nay , ngồi nghe một bản nhạc tôi yêu thích rồi ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên qua cửa sổ , xe dừng ở trạm tôi bước xuống và tản bộ đi đến trường , bước chân tôi gần như càng vội hơn khi chợt nhận ra là sắp trễ giờ , nhưng cách đó còn xa lắm tôi phải nhanh lên mới được .

Đổ hết cả mồ hôi , vất vả lắm tôi mới chạy đến trường kịp giờ , tiến đến bảng thông báo của trường để xem lớp , đông thật ! Người người cứ chen chúc nhau mà xem lớp , tôi đứng đợi gần cả 10p thì mới có thể chen vào .

- Im Si Yeong 12A , đây rồi !

Rời khỏi cái chỗ đông kín người đó khiến tôi dễ chịu hơn hẳn , căn tin cũng gần ở đó nên tôi quyết định vào để mua một hộp sữa uống . Cái tật suốt ngày đi mà cắm mặt xuống dứoi đất của tôi thì thế nào cũng gặp chuyện cho xem , đúng thật !

" Aaaaa ! Chết tiệt ai đó ? "

Bạn hốt hoảng ngước mặt lên thì tôi chợt nhận ra tôi đã va vào ai đó , là một cậu nam sinh đang đi hướng ngược lại .

- Xin lỗi nhé !
" Mốt đi đứng cho cẩn thận , ở dưới đó không có rớt tiền đâu đừng nhìn xuống đó làm gì ! "

Cái tính của tôi thật là không có thích nói chuyện với người lạ , xin lỗi xong tôi phớt lờ lời cậu ta nói rồi tiến thẳng vào lớp . Ở phía cuối còn trống chỗ , không ngại ngần gì mà tiến vào ngay chỗ đó , ngồi xuống tôi lấy điện thoại ra lướt SNS . Cảm nhận được bên cạnh đang có ai đang đứng nhìn chằm chằm về phía mình , ngước mặt lên nhìn xem có chuyện gì , thì là cái tên mới nãy , tỏ vẻ khó chịu khi thấy hắn học cùng lớp .

" Có ai ngồi ở đây không ? "
- Không !

Rồi hắn kéo ghế ra đặt người ngồi xuống , rồi nằm gục xuống bàn . Đúng thật tôi cũng muốn ngủ một giấc nhưng tôi thì không thích ngủ ở trong lớp nên chỉ ngồi yên một chỗ rồi ngắm nhìn xung quanh . Mọi thứ có vẻ bình thường nhưng sao lại có thứ bắt mắt mình thế này ? Nhìn cậu ta lúc này trông có vẻ cũng được trai , mắt một hí nhưng trông vẫn rất quyến rũ , mái tóc màu đen cũng hạp với gương mặt cậu ấy , nhìn kĩ mới thấy vai cậu ấy rộng thật . Bỗng cậu ta mở chừng mắt ra làm tôi giật mình , tôi liền đảo mắt sang chỗ khác , mặt đỏ ửng lên khi sợ cậu ấy phát hiện .

" Đang nhìn tớ à ? "
- Không !
" Cho tớ xin lỗi hơi quá lời với cậu mới nảy "
- Ừ .
" Sao cậu lạnh nhạt thế dù gì cũng là bạn cùng bàn với nhau mà ! "
- Chưa có quen nên không biết nói gì .
" Cái gì không quen á "
- Không quen thì nói không quen .
" Thiệt chứ ? "
- Ơ sao cứ hỏi hoài vậy ?
" Mà cậu tên gì vậy ? "
- Im Si Yeong .
" Còn tớ tên Kang Daniel . "
- Ừ .

Cậu ta đưa tay ra có vẻ bảo tôi bắt tay đây này , thôi thì coi như xã giao , tôi đưa tay bắt lấy tay cậu ấy thì bị cậu ấy nắm chặt tay kéo mạnh về phía cậu ta .

" Chiều nay về chung nhé "

Tôi ngượng đỏ mặt khi nghe cậu ấy nói như vậy , vội vàng bỏ tay cậu ấy ra quay mặt hướng về phía trước , ơ sao lại đổ mồ hôi nhiều đến như vậy ? Tim sao lại đập nhanh đến thế , sao vậy nè ? Tim ơi kiểm soát lại đi chứ , hãy đập bình thường lại nào . Nhẹ nhàng thôi , bình tĩnh . Tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh .

Hết phần 1 nhé !

Anh cười mà em rụng tim là sao chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com