Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Hắn dẫn tôi lên sân thượng của toà nhà , ở nơi đây không hề có một hàng rào hay một thứ gì để che chắn lại , tôi và hắn đứng ở mép của sân toà nhà , nó rất cao nhìn xuống dưới mọi thứ chỉ nhỏ như kiến .

" Xin cô ! Hwayong , cô hãy lấy tôi đi , tôi yêu cô thật lòng mà ! "
- Cậu bị điên rồi à ! Mau thả tôi ra .

Hắn lùi thêm lại một bước , hắn bóp chặt lấy cổ tôi khiến tôi không thể nào thở , van xin hắn buông tôi ra nhưng càng lúc hắn càng bóp mạnh hơn .

[ Leo ! Tôi đề nghị anh buông ra ! ]

Là giọng nói của Daniel , anh đã tới rồi , nhưng khi thấy Daniel hắn ta càng ngày càng lùi lại , chỉ cần một bước nữa thôi tôi sẽ chết mất , đang đối mặt với cái chết càng làm tôi hoảng sợ hơn . Hắn kéo tôi ra đằng trước người hắn rồi ôm lấy cổ tôi , rút dao trong túi của hắn rồi kề vào cổ tôi .

" Nếu như anh bước tới đây , tôi sẽ giết cô ta "
- Daniel đừng .....
[ Leo anh bình tĩnh , chuyện gì cũng có cách giải quyết anh không thể nào làm như thế được , anh hãy bình tĩnh , hãy buông con dao xuống và bình tĩnh lại ]

Daniel từng bước một bước tới hắn ta , tôi cảm nhận được cổ tay của hắn đang nới lỏng cổ dần, con dao trên tay hắn từ từ buông xuống .

[ Leo anh hãy suy nghĩ kĩ lại đi . ]

Leo cậu ấy đã buông tay ra , tôi chạy nhanh về phía anh , Leo khuỵ chân xuống , đôi mắt của cậu ta đỏ hoe khi nhìn tôi .

" Tôi xin lỗi . "

Leo cậu ta đứng dậy rồi chạy nhanh về phía cửa thoát hiểm , tâm trạng của tôi lúc này vẫn còn hoảng loạn , anh ôm lấy tôi , liên tục trấn an tôi .

" Anh ở đây rồi , anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em . "

1 tuần sau .

- Con mời 2 bác và ba mẹ dùng trà ạ !
[ Cám ơn con nhé Hwayoung . ]
< Con dâu của tôi pha trà ngon thế >
[ Thế anh chị quyết như nào về ngày cưới của bọn nó ? ]
< Thế tháng sau nhé ! Tôi cũng mau có cháu lắm rồi >
" Được đó mẹ ! Tháng sau đi "
- Daniel ! Ba mẹ đang nói chuyện cơ mà .

Daniel bỗng kéo tôi lên phòng , anh hôn lên môi tôi , nụ hôn của anh khiến tôi muốn rụng rời tim , đôi môi mềm của anh khiến tôi không thể cưỡng lại được . Anh ôm lấy eo tôi , hôn nhẹ lên trán .

" Yêu em chết đi được . "
- Em cũng yêu anh nhiều lắm .
" Hử ? Em nói gì ? "
- Em yêu anh .
" Sao anh không nghe gì hết vậy nè .

Tôi phát dỗi khi anh cứ trêu mình như vậy , rời khỏi vòng tay anh thì bị anh kéo lại , anh ôm sát tôi vào lòng xoa nhẹ lên mái tóc đầy mùi hoa hồng .

" Yêu em là chuyện của anh , còn chuyện của em là phải làm sao để anh yêu em nhiều hơn "

Ngượng đỏ cả mặt sao hôm nay lại sến đến thế , cảm giác bụng tôi nó chướng lên thật khó chịu , là cảm giác đang có thứ gì đó đang đạp vào . Tôi ôm lấy bụng , nhưng rồi cảm giác đó lại mất ngay .

" Sao thế ? ? Con đạp à ? "
- Chắc vậy rồi !
" Ngoan nào ! "
- Nhưng bụng em to lên rồi làm sao mặc váy cưới được đây .
" Có sao đâu chứ ! "
- Không xinh đâu ......
" Thì đó giờ em có xinh đâu ! "

Tất nhiên là cho anh một trận rồi , cái tật dám chê vợ mình xấu á ! Dạo này to gan lắm , Daniel à em xin lỗi mấy vết cào của em ở trên tay anh nhé , nó sẽ mau lành thôi .

#Chap này hơi nhạt , mấy bạn thông cảm . Nên có H không nhỉ ? 😛
________________________
Phần 2
Thời gian ở trên trường đã hết , tôi thu gom mọi thứ vào cặp rồi chuẩn bị ra về , nhưng sao cái tên này cứ bám đuôi mãi thế nhỉ ? Chẳng biết nhà tôi ở đâu mà bảo đòi dẫn về , nhà tôi mà xa hơn nhà cậu thì đừng bảo sao tôi không nói trước .

Trước cổng trường đang có một thứ đang đập vào mắt tôi , trông nó thật đẹp , tôi tiến nhanh về phía đó . Là gấu bông , tại sao nó lại xuất hiện ở đây vậy chứ ? Trông đáng yêu thật , sao em lại ở đây vậy hả , chị không có đủ tiền rinh em về , lỡ bây giờ chị về rồi mai quay lại sẽ mất em mất , không được đâu .

" Cậu thích nó à ? " - Daniel chỉ trỏ vào con gấu bông đang trên tay tôi .
- Ừ ! Nhưng về thôi , tớ không mang đủ tiền .
" Lấy cho em con này . "

Tôi trầm trồ ngạc nhiên khi cậu ta kêu mua con gấu bông này cho tôi , nhận lấy con gấu bông tôi thích do cậu ấy tặng . Tất nhiên là vui rồi , bỗng dưng nụ cừoi trên môi lại tự động nở , cậu ta véo lấy má của tôi .

" Ơ cười rồi này . "
- Cám ơn cậu nhé !
" Dù gì cũng là quà làm quen . Về thôi. "

Tôi và cậu ta cùng nhau trở về nhà , trông cậu ta thật khác so với những gì tôi nghĩ , tôi lấy tay ôm chặt con gấu bông cứ tủm tỉm cười khi nó bây giờ đã là của mình . Xe buýt lúc này thật đông người , không còn chỗ ngồi cho tôi và cậu ấy , tôi và cậu ấy đứng đối diện nhau , bỗng chiếc xe buýt thắng gấp . Mặt của tôi và cậu ấy đang rất kề nhau , suýt nữa thì chạm môi rồi , ánh mắt của tôi và Daniel chạm lấy nhau , người tôi đang ngã về phía cậu ta , Daniel đỡ tôi lúc này tôi đang dựa trên bờ vai rộng của của ấy . Chạm vào bờ vai của cậu ấy làm tôi giật mình , tôi bước thục lùi lại , ngượng đỏ cả mặt khi tôi và cậu ấy suýt thì chạm môi nhau , tôi quay người về phía khác để né tránh ánh mắt của cậu ta . Người càng ngày càng đông khiến tôi và Daniel càng tiến sát gần vào nhau hơn , cảm nhận được bàn tay của ai đó đang chạm lấy tay mình , cúi xuống nhìn đó là tay của Daniel , cậu ta đang làm cái quái gì vậy ? Sao lại nắm tay chứ , tôi dứt tay ra thì cậu ta nắm chặt lại .

" Tớ giữ cho cậu không té đấy , sắp tới nhà cậu rồi , tay cậu ấm thật . "

Sao cậu ta lại biết sắp đến nhà mình chứ ? Nhưng cũng cho qua không hỏi đến vì cậu ta đang nắm lấy tay làm tôi ngại đến phát chết . Cuối cùng cũng rời khỏi được cái chiếc xe buýt khủng hoảng ấy , tôi buông tay cậu ấy ra .

- Đi về trước nhé ! Tạm biệt .

Tôi bước nhanh về phía trước , cậu ta vẫn bước theo tôi , bực mình khi cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau . Quay phắt người lại bước đến phía Daniel .

- Này sao không về nhà đi chứ ! Cứ đi theo tớ hoài vậy , trời tối rồi về trễ ba mẹ cậu lo đấy .

" Nhà cậu ở đâu ? "

Tôi bực mình quay người lại bỏ mặc tên kì quặc đó , tôi mở cửa nhà và bước vào trong .

[ Si Yeong con mang bánh này sang nhà hàng xóm giúp mẹ nhé ! Đây là quà sinh nhật của mẹ tặng con trai của bác hàng xóm ]
- Vâng .

Tôi gõ cửa nhà , mong chờ họ ra mở cửa để gửi quà . Cánh cửa mở ra , một bóng dáng cao to mái tóc màu đen nụ cười và ánh mắt rất quen thuộc , ngước nhìn lên đó là Daniel .

- Là cậu á ???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com