Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Ngoại truyện 14_

Daniel đẩy nhẹ người tôi ra , ngước mặt lên trần nhà tỏ vẻ thất vọng vì nguồn hi vọng nhỏ nhoi cũng đã dập tắt . Tôi ngồi gục xuống và khóc nấc lên .

- Daniel ! Làm sao bây giờ ? Không lẽ chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây sao ?
"Hwayoung ! Cậu bình tĩnh lại đi , tớ nhớ hồi đó cậu trông dữ dằn lắm mà ? Cứ nâng gối với tớ mãi thôi , sao giờ có tí xíu khóc là sao "
- Nè cậu đang nói gì đó ! Trong căn phòng tối như vậy còn bị khóa nữa , lỡ có chuyện gì xảy ra thì tớ biết làm sao .

Tôi tỏ vẻ tức giận ngoảnh mặt đi , Daniel cậu ấy không thèm quan tâm tôi dù chỉ một chút , biết vậy sẽ không giúp cậu ấy đâu . Rước họa vào thân chi vậy không hiểu tôi đang nghĩ gì . Lau vội nước mắt đứng dậy đối diện với cậu ấy , thấy bàn tay Daniel đang xòe ra trước mặt tôi , tôi đặt tay lên tay cậu ấy thì Daniel gạt tay tôi ra .

" Không phải tay cậu mà là điện thoại ! "
- Làm gì ?
" Tớ lấy đèn pin sửa bóng đèn . "

Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy rồi đi sang một góc ngồi , chẳng lẽ thấy mình như vậy không hỏi thăm sao ? Biết tính thật của cậu thì tôi đây sẽ không bao giờ qua giúp đâu , bụng thì đói meo còn phải nghe cậu la mắng , nè nhé Apeach của cậu tôi không thèm đâu , tôi uống hết chai nước rồi quăng nó sang một góc . Bỗng dưng thấy căn phòng sáng lên , Daniel đã sửa xong đèn , cậu ấy tiến tới ngồi cạnh tôi nhưng tôi lại nhích sang một bên .

" Sao thế ? "

Tôi liếc nhìn sang cậu ấy , mồ hôi đầm đìa ướt hết cả trán , lưng cậu ấy cũng thấm đẫm bằng mồ hôi rồi , nhưng càng nhìn thấy càng ghét nên tôi bỏ lơ mặc cho cậu ấy đang mệt , tôi lấy chai nước cuối cùng định sẽ uống hết nhưng lại nghĩ đến cậu ấy nên đã đóng nắp lại và bỏ cạnh cậu ấy .

" Hwayoung tớ xin lỗi mà ! Thôi tại tớ đã quát cậu làm cậu buồn , nhưng tớ ghét thấy vitamin của tớ như vậy lắm . Vitamin lúc nào cũng tươi tắn , xinh đẹp và giúp tớ khỏe nữa ! "
- Ai là Vitamin của cậu ? 
" Cậu đó . " - Daniel chỉ vào mặt tôi .

Daniel đến ngồi cạnh tôi và xoa lấy tóc tôi , nở một nụ cười tít mắt không thấy tổ quốc cười với tôi , nhưng chả hiểu tại sao tôi không thể làm lơ cậu ấy được , nhìn cậu ấy như vậy bỗng dưng khóe miệng của tôi cũng nhếch nhẹ lên và bao nhiêu cơn giận trong lòng tôi đều tan biến .

" Aigooo hết giận rồi nè . "
- Còn đấy ! Tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu .

Cả buổi trưa đến tôi phụ Daniel nên chả ngủ được một tẹo nào , cơn buồn ngủ của tôi ập đến vươn vai và tựa đầu vào tường . Daniel đẩy nhẹ đầu tôi lên vai cậu ấy , vỗ nhẹ đầu tôi bảo .

" Ngủ đi mai dậy tớ sẽ giúp cậu ra ngoài , đừng gặp ác mộng . Nếu gặp con quỷ tớ sẽ xông thẳng vào giấc mơ của cậu để giết nó "
- Nhưng lỡ quỷ là côn trùng thì sao ?
" Thì tớ sẽ cầm cây vợt vào để chiến đấu ! "


Tôi tựa đầu vào vai Daniel rồi thiếp đi ....

____________________________________
                Daniel POV's

Hwayoung cậu ấy đã ngủ , cảm thấy thật có lỗi khi cả ngày hôm nay lỡ làm cậu ấy mệt đến thế , trông cậu ấy không còn sức nữa . Vừa nhắm mắt mà đã ngủ rồi ư ? Cậu ấy lúc này dễ thương thật , nhưng dù gì cậu ấy cũng chỉ xem mình là bạn , thật sự không dám nói ra là tôi đã lỡ phải lòng cậu ấy , nếu nói ra chả khác gì phá vỡ tình bạn đẹp này . Tôi thở dài và tựa đầu vào tường ngủ .





Căn phòng này trở nên lạnh hơn , tay của tôi đã bắt đầu cứng đơ , có lẽ máy sưởi ở phòng này đã hỏng , nhìn sang Hwayoung cậu ấy vẫn chưa biết gì nhưng nếu để thêm một lúc nữa thì cậu ấy sẽ lạnh mất . Tôi khẽ cởi áo khoác của mình và đắp lên người cậu ấy , mặc dù lạnh thật nhưng nếu để Hwayoung ốm thì sẽ không tốt chút nào . Nhìn thấy Hwayoung cựa quậy thức dậy tôi liền vờ như đang ngủ và không biết chuyện gì .

____________________________________
                   Hwayoung POV's


Tôi tỉnh giấc , vừa mở mắt đã thấy áo khoác của Daniel đang ở trên người mình , chắc máy sưởi ở đây đã hỏng , Daniel cậu ấy đang co mình lại , tôi lay nhẹ người Daniel .


- Lạnh lắm cậu ấy mặc vào đi .
" Không sao ! Tớ chịu được . "
- Này nghe tớ đi .
" Tớ đã bảo là không sao !
- Daniel đằng kia có bọ xít kìa !-tôi hốt hoảng la lên .

Daniel giật thót người , tiến sát đến gần tôi , tôi nắm chặt tay cậu ấy lại .

- Tớ đùa đấy ! - tôi cười .
" Yahh ! Ai cho cậu thế hả ? "

Tôi cởi chiếc áo khoác và đưa cho Daniel mặc vào , cậu ấy mặc chiếc áo vào kéo tôi sát gần hơn , rồi choàng tay ôm tôi vào lòng .

" Tớ đã bảo không sao mà cậu ép tớ nên tớ mới làm cách này . "
- Tớ không muốn cậu ốm rồi phải qua chăm sóc nên mới làm vậy .
" Cậu được lắm ! " - Daniel nhéo nhẹ mũi tôi .
.
.
.
.
.
.
.
Những tia nắng hắt nhẹ qua cánh cửa sổ , làm tôi bừng tỉnh giấc . Cậu ấy vẫn còn ngủ say nên đành để ngủ một lúc . Ngay lúc này cậu ấy vẫn không buông tôi ra , vẫn nắm chặt tay tôi và ôm tôi vào lòng . Tôi xoay qua nhìn lấy gương mặt của cậu ấy , chả hiểu tại sao nhìn cậu ấy lúc này lòng tôi cảm thấy thật lạ , không hiểu cảm giác đó là cảm giác gì nhưng nhìn cậu ấy mãi không chán . Tôi nói thật đấy , tôi rất thích cảm giác này nhưng không có từ nào diễn tả cảm giác của tôi lúc này ... Bỗng dưng Daniel mở mắt nhìn chằm chằm lấy tôi , tôi gượng đỏ cả mặt quay sang chỗ khác .

" Tự dưng nhìn tớ chằm chằm thế ? "
- Không có gì đâu !

Tôi đứng dậy lục lọi mọi thứ xung quanh , Daniel cũng vậy cậu ấy bảo là hãy tìm chiếc chìa khóa nhỏ . Tôi mở hộc tủ ở gần đó , trong đó có một chiếc hộp nhỏ có ghi là " Riêng HY " , mở nó ra là một sợi dây chuyền có chìa khóa nhỏ , tôi cầm lên ngắm nhìn nó trông nó thật đẹp , tôi lại gần Daniel và đưa cho cậu ấy xem .

- Daniel ! Nhìn đi nó thật đẹp đúng không ?
" Hwayoung . Cậu tìm thứ này ở đâu vậy ? "
- Ở trong cái hộp đằng kia !
" Cậu giỏi thật đấy ! "
- Gì chứ ? Nó là chìa khóa à ?

* Cạch * Cánh cửa đã được mở ra , tôi mừng rỡ khi đã thoát được khỏi căn phòng đó , tôi liền lấy điện thoại và gọi cho ba mẹ . Daniel tiễn tôi về nhà , đến nhà tôi bảo .

- Nhờ tớ hết đấy .
" Cám ơn cậu ! "
- Tớ vào nhé . Tạm biệt cậu .

Daniel kéo tay tôi lại , đặt sợi dây chuyền vào tay tôi .

- Gì đấy ?
" Cho cậu đấy ! "
- Nó là chìa khóa mà ? 
" Chẳng phải cậu thích nó sao ?  "
- Nhưng nó là chìa khóa cửa mà !
" Chìa khóa tớ đang cầm đây , đó là  chìa khóa vào trái tim tớ ! "

Daniel tiến gần đến tôi , cậu ấy ôm tôi vào lòng và hôn nhẹ lên má tôi , tôi dương như đóng băng khi cậu ấy hôn tôi , đồng tử dãn nở hết cỡ khi nhìn cậu ấy .

" Tớ về nhé "
- Ư...ừ

Tôi đứng thẫn thờ cho đến lúc bóng cậu ấy khuất dần . Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , ôm lấy má đang đỏ lên và nóng hừng hực . Tim tôi vẫn đập nhanh liên tục , đập không kiểm soát , tôi chạy thẳng một mạch vào nhà . 




Xin lỗi các cô tuần nay đăng fic trễ :< nhớ hãy tặng au sao sau mỗi lần đọc nhé ❤ bắn tim nè ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com