_Ngoại truyện 17_
Tối hôm đó ....
Tôi sửa soạn đã xong , suy nghĩ đắn đo không biết nên đi đâu , cầm điện thoại trên tay mà lòng cứ bồn chồn , nên gọi cho Daniel hay Jihoon , nên xem phim hay xem nhảy , này suy nghĩ nhanh lên không còn thời gian nữa đâu ... Điện thoại bỗng dưng reng lên .
Hwayoung tớ đang đứng cửa đợi cậu này !
Tôi mở cửa chợt nhận ra không phải người mình cần gặp , tôi tiến đến gần cậu ấy bỗng dưng cậu ấy nắm lấy tay tôi , người tôi thẫn thờ ra ,đôi chân đã do cậu ấy điều khiển .
[ Hwayoung này ! ]
- Hả ?
[ Đi cùng tớ vui không ? ]
- Vui chứ nhưng mà Jihoon này....
[ Cậu cứ nói đi ... ]
Lúc này đã 7g30 , cuộc thi đã diễn ra nhưng lúc này tôi không biết nên nói gì với cậu ta , tôi lúng túng cúi gằm mặt xuống , vì thật sự tôi rất sợ làm người khác buồn . Nhưng nếu bỏ mặc Daniel lúc này thì sẽ không ổn chút nào , điện thoại tôi lúc này reng lên . Chính là Daniel gọi , Jihoon kéo sát tôi lại lòng cậu ấy .
[ Hwayoung tớ biết cậu định nói gì ... nhưng bây giờ cậu đi xem phim với tớ được không ? ]
Tôi đẩy Jihoon ra , và xin lỗi cậu ấy , tôi gọi lại cho Daniel và chạy thật nhanh đến nơi tổ chức cuộc thi của Daniel . Đi được một lúc nhưng vẫn còn quãng đường khá xa , từ đằng sau có tiếng xe moto rất ồn làm tôi tò mò quay lại , chiếc xe dừng ngay sát tôi , Jihoon cậu ấy là người đi chiếc xe ấy , cậu ấy bảo tôi lên xe .
[ Tớ chở cậu đến đó nhé . Giữ áo tớ thật chặt vì tớ đi nhanh lắm đó ]
Cuối cùng cũng đã đến nơi kịp , tôi chạy thật nhanh vào chỗ ngồi , may thật lúc này trận đấu mới bắt đầu , thật sự Daniel lúc này rất ngầu , từng động tác từng cử chỉ của cậu ấy đều khiến tôi cuốn theo , từng giây từng phút trải qua đều khiến tôi lo lắng , mọi thứ lúc này tôi đều bỏ mặc , lúc này tôi chỉ quan tâm đến cuộc thi . Bỗng dưng ánh mắt của Daniel hướng lên phía khán đài , ánh mắt cậu ấy dừng lại khi nhìn đến tôi , khóe miệng tôi lúc này lại tự động nhếch lên , tôi ra dấu hiệu để cổ vũ cho cậu ấy , nhờ có ánh nhìn cậu ấy mà tâm trạng của tôi ổn hơn rất nhiều . Jihoon ngồi cạnh đưa tôi chai nước .
[ Nhìn mặt cậu lộ rõ lo lắng kìa , uống nước đi cho đỡ căng thẳng . ]
- Cám ơn cậu nhé , à mà Jihoon này tớ xin lỗi cậu nhé , hôm khác tớ sẽ đi với cậu .
[ Hứa đấy nhé , tớ sẽ nhớ lời hôm nay của cậu . ]
Tiếng nhạc lúc này bỗng dưng lại to bất chợt làm tôi giật mình , Jihoon phát cười trước bộ dạng sợ hãi của tôi , không khí lúc này giảm đi sự căng thẳng hẳn , nhìn ngắm cậu ấy lúc này khiến lòng tôi lại càng thổn thức , tập trung xem cậu ấy lúc này đã khiến cho tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh . Vừa nói chuyện với Jihoon xong lại trở về trạng thái căng thẳng .
Kết thúc , Daniel đứng đó kiểm soát hơi thở của mình và nhìn hẳn lên phía tôi , ánh mắt của cậu ấy khiến tôi chết lặng , tôi và cậu ấy chạm mắt nhau chả nói câu gì bỗng dưng cả hai lại nở nụ cười cùng một lúc .
Đến lúc công bố giải , thật sự xung quanh tôi mọi người đều tung hô , còn tôi chỉ im lặng chắp hai tay , cắn chặt môi mong rằng người được xứng tên lên đó là cậu ấy , chân tay tôi đều run hết cả lên , ánh mắt đăm đăm nhìn hẳn về phía bảng điểm ...
#1 : Kang Daniel .
Bất giác lúc này tôi lại chạy hẳn xuống sân , mặc kệ đám đông tôi chạy đến ôm cậu ấy , chả hiểu tại sao tôi lại vui mừng đến thế , ôm chặt cổ cậu ấy , nhìn thẳng vào mắt Daniel và nở một nụ cười thật hạnh phúc .
- Daniel tớ bảo mà cậu làm được rồi .
Daniel nhận lấy huy chương rồi đeo vào cổ tôi , tay cậu ấy nắm chặy tay tôi . Chụp một tấm hình làm kỉ niệm cùng Daniel .
Tôi và Jihoon đứng đợi cậu ấy trước cổng , tay tôi cứ cầm khư khư huy chương , nhìn lấy nó rồi nở nụ cười hạnh phúc . Daniel bước ra , khoác balo trên vai người thì cúi gặp liên tục , cậu ấy được nhận rất nhiều lời chúc mừng của các tiền bối , trông cậu ấy lúc này tôi biết chắc rằng rất hạnh phúc và tự hào , cậu ấy tiến đến tôi .
" Về thôi Hwayoung . " - Daniel khoác lấy vai tôi .
- Đãi tớ một chầu nhé .
" 2,3 chầu còn được . "
- Còn Jihoon nữa !
[ Không cần đâu tớ về đây . Daniel hôm nay cậu ngầu lắm . ]
" Ừ cám ơn "
Nói rồi Jihoon bước thật nhanh vụt qua tôi và Daniel , trông cậu ấy lúc này không ổn , chợt nhìn thoáng qua gương mặt của cậu ấy toát lên rõ vẻ tức giận hẳn , thật sự do tôi làm cậu ấy buồn sao ? Nhưng nếu như tôi đi cùng cậu ấy mà bỏ mặc Daniel thì tôi lại trở nên tồi trong mắt Daniel . Bỗng dưng Daniel lại gõ nhẹ vào đầu tôi .
" Cậu đi cùng Jihoon đến đây à ? "
- Chuyện dài lắm , đi ăn đi tớ đói lắm rồi .
" Tớ sẽ cho cậu tăng vài cân "
Đến quán ăn , Daniel gọi một phần cho tận 6 người ăn nhưng chỉ có tôi và Daniel , đồ ăn được dọn ra ngập bàn , tôi nhìn đống đồ ăn mà choáng cả mắt , còn Daniel thì liên tục vỗ tay miệng thì cứ liên tục bảo sẽ ăn hết .
" S..ao đi c..ùng ...Jihoon vậy ? "
- Này ăn xong đi rồi nói .
" Trả lời câu hỏi của tớ đi , tớ có nhiều câu hỏi giành cho cậu lắm đó sẵn sàng để trả lời đi . "
- À chiều hôm qua Jihoon rủ tớ đi xem phim , vừa nãy cậu ấy sang tận nhà tớ để rủ nhưng đi được một đoạn thì tớ đến xem cậu đấy .
" Cũng may cậu còn nhớ đến tớ "
- Công nhận nãy Jihoon đi moto ngầu thật ...
" Cậu đang đi cùng tớ đấy . Sao không đi cùng Jihoon luôn đi , đi với tớ mà cứ để hồn với Jihoon là sao ? "
- Ok biết vậy tớ về cùng Jihoon , chứ đi cùng cậu bị cậu mắng thế à ?
" Không được đi cùng cậu ta , chỉ được đi với tớ , nhớ đấy ! " - Daniel gắp vào chén tôi 1 cây xúc xích .
" Nãy tớ ngầu không ? "
- Ngầu bá cháy , thật sự rất tuyệt , công nhận tay cậu khỏe thật , lộn nhào thế mà không chóng mặt à ?
" Ngốc thật , chóng mặt sao tớ thắng được ? "
- Mà nói thật hôm nay cậu tuyệt lắm .
" Đừng có xạo nhé ! "
- Tớ nói thật đấy .
" Mà nè tớ cho cậu huy chương rồi , cậu không cho tớ gì à ? "
- Cậu muốn gì ?
" Vậy cậu hứa rồi nhé . Tớ sẽ lấy quà của cậu bất kì khi nào tớ muốn . "
- Ok . Cậu ăn nhanh đi , còn về trời tối rồi .
Thoáng chốc , đồ ăn trên bàn không còn một chút gì cả , tôi và Daniel trở về nhà , Daniel dẫn tôi đến tận về nhà nhưng cậu ấy lại đứng trước cửa cản tôi không cho tôi vào nhà , lại giở trò gì nữa rồi , tôi đứng đó xem cậu ấy làm gì nhưng cậu ấy không làm gì cả chỉ đứng đó nhìn lấy tôi . Tôi ngạc nhiên , cố tình xoay qua xoay lại nhưng Daniel lại lấy tay của cậu ấy giữ đầu tôi lại , Daniel kéo tôi lại gần và đặt đầu tôi tựa vào vai cậu ấy .
" Cám ơn cậu nhé Hwayoung . "
- Sao lại cám ơn ?
" Không có gì , hứa với tớ cậu và tớ mãi như vậy đấy . "
- Ừ tớ hứa .
" Kể cả khi tiến xa hơn , cậu vẫn là Hwayoung nhé . "
- So Hwayoung là So Hwayoung đấy thôi , không có thay đổi gì cả .
" Chẳng phải tớ đã nói với cậu tớ có nhiều câu hỏi hỏi cậu lắm đúng không . "
- Ừ đúng .
" Tớ hỏi nhé "
- Ừ
" Daniel thích Hwayoung rồi , liệu Hwayoung có thể thích Daniel như thích Apeach không ? Cân nhắc kĩ nhé , Apeach có nhiều nhưng Daniel đây chỉ là của Hwayoung thôi . Cám ơn cái ôm của cậu hôm nay , cám ơn cậu đã tới vì tớ , cám ơn cậu ấy đã bên tớ khi tớ buồn , cám ơn cậu không bao giờ bỏ mặc tớ , cám ơn cậu những món ăn , để tớ trả ơn cho cậu bằng cách làm của riêng của cậu nhé ? "
Lỡ làm xấu rồi , nhưng mọi điều anh làm đều dễ thương hết >< để sao lại cho au nhé cám ơn mấy cô nhiềuuu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com