_Ngoại truyện 19_
Daniel cậu ấy dẫn tôi đi về , nhưng trông thái độ của cậu ấy rất khác , có vẻ không hài lòng về chuyện gì , nhưng thật sự lúc nãy tôi vẫn thấy Daniel hơi có phần quá đáng với Jihoon . Cậu ấy đưa tôi về đến nhà rồi tạm biệt ra về , tâm trạng cậu ấy thật sự không ổn , tôi cảm nhận được thế , trông bước đi của cậu ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi , bước chậm rãi đưa hẳn hai tay vào túi quần và cứ thế cậu ấy đi đến cuối con đường .
Buổi tối của ngày hôm nay khác với mọi ngày , cơn gió thổi thoang thoảng vào phòng tôi làm tôi cảm nhận được sự hiu quạnh , ngồi thẫn thờ nhìn vô hướng , không hiểu tại sao tâm trạng lại bất ổn thế này . Dường như tôi đang có một khuất mắt gì , ngay cả tôi còn không hiểu tôi đang thế nào , một nỗi buồn không nói nên lời , ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay , có lẽ tôi đang nhớ đến Daniel , tại sao hôm nay cậu ấy lại không nhắn tin cho tôi dù chỉ là một tin . Điện thoại của tôi lúc này bỗng reo lên , tôi vội bắt máy .
- Alo là cậu à !
[ Ừ là tớ đây . ]
- Jihoon á ?
[ Ừ cậu không nhận ra giọng tớ à ? ]
- À không tớ biết chứ ! Cậu gọi tớ có gì không ?
[ Tớ chỉ hỏi cậu đang làm gì đấy thôi . ]
- Tớ đang ngồi vọc điện thoại thôi , không ngờ cậu gọi đến làm cho tớ đỡ chán đây .
[ Thế à ! Tớ cũng chả biết làm gì nên mới gọi cậu đây . ]
- Jihoon , cậu ổn không đấy ? Tớ nghe giọng cậu có vẻ cậu vẫn còn buồn chuyện lúc chiều ?
[ Không tớ ổn , cậu quên chuyện đó đi , tớ cũng chả để tâm đến nữa , tớ chỉ mong cậu vẫn là bạn của tớ mãi thôi . Tớ sẽ lưu giữ cậu trong tim . ]
- Jihoon ! Tớ xin lỗi cậu , lúc ấy cậu đang cần tớ bên cạnh nhưng tớ lại bỏ mặc cậu .
[ Không , tớ không sao . Tớ hiện đanv rất ổn , Hwayoung này cậu đừng nhắc gì đến chuyện đó nữa . ] .
- Tớ hứa tớ sẽ không để cậu buồn dù chỉ là một lần .
[ Này đâu phải là con nít đâu mà cứ nói xạo mãi thế ? ]
- Yahhh tớ đang nói thật đấy , nghiêm túc đấy .
[ Tớ biết mà ! Mà này cậu và Daniel đừng có vì tớ mà xảy ra chuyện gì nhé ? ]
- Cậu đừng có lo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu .
[ Tại tớ thấy Daniel không vui khi cậu ở bên cạnh tớ . ]
- Daniel hơi phức tạp mà cậu đừng bận tâm .
[ Tớ cúp máy nhé , cậu ngủ ngon mai gặp cậu ở trường . ]
- Ừ bye cậu nhé .
10 cuộc gọi nhỡ từ Kang Choding .
Sau khi nói chuyện với Jihoon xong , trời cũng đã khuya đồng hồ đã chỉ điểm đến 10g tối , cơn buồn ngủ nó đã kéo đến bên tôi , tôi bỏ điện thoại sang một góc rồi đánh một giấc đến tận sáng .
Một buổi sáng bắt đầu bằng cơn mưa , tôi đứng trước cửa nhà cầm ô trên tay đợi cậu ấy sang rồi đi học cùng , 10p trôi qua , trời bắt đầu đổ mưa to có lẽ trời mưa to cậu ấy không thể qua , một mình bước trên con đường đến trường bước chân ngày càng vội hơn , tôi đứng đợi xe buýt ở trạm , ngồi ở dãy ghế thường ngồi nhìn sang cửa sổ nhìn ngắm trời ,
bắt đầu bằng cơn mưa to , bầu trời bây giờ không còn trong xanh như mọi khi , âm thanh của những tán lá run khẽ khi có gió thổi sang nay được thay bằng những tiếng sấm chớp đáng sợ , phía trước có thể chỉ thấy được một màn trắng xóa , ô cửa sổ nay đã được phủ bởi sương mù , ô cửa trắng xóa mọi khung cảnh phía trước đều mịt mờ .
Thở phào nhẹ nhõm khi vào lớp mà không bị ướt , sáng nay không khác gì bão tố , ngoáy đầu nhìn sang cánh cửa ấy mong rằng mở ra sẽ là cậu ấy bước vào , chờ mãi nhưng vẫn không , tiết học đầu đã bắt đầu nhưng chiếc ghế ấy vẫn còn trống , tôi lo lắng gọi điện cho Daniel , nhưng đáp trả lại là cuộc gọi nhỡ không người bắt . Lòng cứ bồn chồn lo cho cậu ấy nhỡ có chuyện gì , cánh cửa bỗng dưng mở ra , Daniel cậu ấy đã tới nhưng cậu ấy không nhìn sang tôi dù chỉ là một lần , cậu ấy bước qua tôi như người vô tình . Có lẽ tôi đã quá sốc khi cậu ấy đối xử với tôi như vậy , cố tình chào cậu ấy nhưng đáp lại là một cái phớt lờ , cánh tay của tôi tự động buông hẳn xuống , bóng cậu ấy bước ngang qua tôi cứ như một nguồn điện cực mạnh chạy qua tim tôi .
Giờ ra chơi Daniel không sang ngồi cạnh tôi như mọi khi , hôm nay người cậu ấy ngồi cạnh là Seoungwoo , ánh mắt của cậu trông thật kì lạ , tôi lấy điện thoại nhắn vài tin cho cậu nhưng nhìn rồi lại đặt xuống , Jihoon ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi hộp sữa , tiếng kéo ghế mạnh tạo ra tiếng động khiến cho mọi sự chú ý đều đổ dồn về Jihoon .
[ Sáng nay cậu làm sao thế ? Không giống Hwayoung lúc nào cũng tràn đầy năng lượng chút nào , hay là chưa ăn sáng nên cảm thấy mệt hả ? ]
Jihoon nhìn thẳng vào mắt tôi , xoa nhẹ lấy đầu tôi rồi cắm ống hút vào hộp sữa và đưa vào miệng tôi .
[ Tớ không biết cậu thích ăn gì nên tớ mua cho cậu hot dog này , cầm lấy ăn đi trông cậu mệt mỏi thật . ]
- Cám ơn cậu nhé , nhưng hôm nay tớ không khoẻ cho lắm nên là ăn không nỗi cái này đâu , cậu ăn giúp tớ đi .
[ Chẳng phải hôm qua lúc gọi điện cậu đã hứa không làm cho tớ buồn sao ? Cậu đang làm tớ buồn đấy . ]
- Tớ xin lỗi , tớ sẽ ăn nhưng lát nữa nhé .
[ Không ăn mau đi , để lâu kẻo mất ngon . ]
Daniel bỗng dưng nổi cáu , cậu ấy đứng dậy tiến ra phía cửa lớp , Seoungwoo đuổi theo sau cậu ấy , tâm trạng của tôi lúc này lại càng tệ hơn , mối quan hệ giữa tôi và Daniel đang bị làm sao vậy ? Ngay cả tôi không thể xác định được , do tôi hay cậu đã khiến cho tệ hơn . Nếu như cậu đến bên tôi nói cho tôi nghe lý do tại sao lại như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy , cậu cố tình phớt lờ tôi , cố làm mọi thứ khiến tôi buồn chắc bây giờ cậu hả hê lắm , nhưng tại sao lại tỏ thái độ khi thấy Jihoon và tôi ngồi cạnh nhau , sao lúc đó cậu không đến và kéo tôi đi , Daniel cậu khó hiểu thật .
Jihoon cậu ấy cầm lấy tay tôi và dẫn lên sân thượng của trường , lúc này nơi đây có thể giải tỏa được tâm trạng của tôi , ngồi gục xuống ôm lấy mặt và khóc nấc lên .
Đôi mắt đỏ hoe của tôi nhìn lấy khung cảnh bấy giờ , một bầu trời xám xịt , đúng vậy có lẽ ngày mưa to nhất là ngày tôi buồn nhất , chắc cậu là lý do đấy . Vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt , nhưng càng lau nó lại càng rơi nhiều , Jihoon cậu ấy vỗ nhẹ vào vai tôi , tôi tựa đầu vào vai cậu ấy và nhắm mắt lại , hình ảnh của Daniel hiện ra trong tâm trí tôi , tôi đã từng dựa vào vai cậu ấy và khóc to thế này, Daniel đã từng an ủi tôi , đã từng ôm tôi thật chặt , đã từng là bờ vai cho tôi dựa vào khi cảm thấy buồn .
Tôi đứng đối diện với khoảng trời lúc này , nhìn những đám mây nhẹ nhàng thả mình trôi trên bầu trời , những tia nắng của mặt trời đã dần lộ rõ , nhìn lấy chúng bỗng dưng tôi lại mỉm cười , cơn mưa lúc ấy nay đã tạnh , màu xám của trời đã được tô lạu màu xanh trong lành của nó . Những giọt nước mắt cứ vơi đi , nỗi buồn nó đã vơi được một chút , bầu trời hóa xanh nó giúp tôi cảm thấy ổn trở lại .
Tôi cùng Jihoon trở về lớp , cậu ấy lúc này cũng đã có mặt ở lớp , nhưng tôi và cậu lúc này đã trở nên vô hình trước mắt nhau , ngay bản thân tôi cũng đã tự biết mình như thế nào trong mắt của cậu nên cũng chẳng để ý đến cậu .
Mọi khi đến buổi trưa cậu đều đứng đợi tôi để lấy phần ăn cùng , kimchi có sẵn trong phần đều được cậu cho vào phần của cậu , đều được cậu chúc ăn ngon miệng và cùng ăn vui vẻ với nhau , nhưng có lẽ bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn như thế nữa , sẽ thấy cậu đi cùng một ngưòi khác không phải tôi , biết là cái cảm giác đó sẽ ghét thế nào nhưng rồi cũng trở nên thành thói quen .
Tiếng chuông ra về , mọi người đều ồ ạt tan trường , nhưng vẫn có một hình bóng đứng dựa vào tường và đợi tôi về cùng , tự dưng hôm nay lại biến mất , không còn thấy cậu đứng đợi tôi đến mức đau cả chân chỉ vì tôi mãi nói chuyện cùng Taeyeon , mà đã bao giờ từ bỏ đâu chứ , cớ sao hôm nay lại bỏ mặc tôi về một mình thế này . Ghế xe buýt thường ngày đều có cậu ngồi cạnh , nhưng nay lại là một người khác không phải cậu , có lẽ đã quá chán ghét tôi phải không cho nên mới bỏ mặc tôi mà không lý do . Vẫn như thói quen đứng đợi cậu đi dần khuất bóng mới bước vào nhà , cái vòng tay ôm mỗi khi luyến tiếc tạm biệt tự dưng nay không còn . Dường như từ lúc cậu đi khỏi tôi mọi thứ đều thay đổi quá nhiều , thói quen nay phải đành bỏ , nhưng có lẽ quên cậu là việc tôi khó làm nhất .
Cầm lấy huy chương vàng ngày hôm ấy , ngày khó quên nhất của tôi và cậu . Ngày khiến mọi thứ đều trở nên màu hồng xung quanh tôi , từng khoảnh khắc của ngày hôm ấy đều khiến tôi nhớ rất rõ , nhưng huy chương vàng này không nên thuộc về tôi , nó thật sự không hợp khi ở cạnh tôi .
Tôi đứng thẫn thờ trước nhà cậu , lấy hết can đảm nhấn chuông và đợi cậu mở cửa , cánh cửa mở ra theo phản xạ tôi quay phắt người lại . Tôi đang đứng đối diện cậu , ngay lúc này ánh mắt tôi không thể nào đủ dũng cảm nhìn cậu , tôi đưa cho cậu huy chương và ngập ngùng nói .
- Tớ thật sự không biết lý do tại sao cậu lại như vậy với tớ , nhưng nếu cậu chấp nhận như vậy tớ sẽ theo ý cậu . Sẽ cố gắng không làm cho cậu khó xử . Tớ đến đây đưa cho cậu thứ này , vì nó là của cậu . Tớ về đây .
" Sao hôm qua không bắt máy tớ ? " - Giọng Daniel trầm hẳn xuống .
- Jihoon đêm qua cậu ấy gọi cho tớ.
" Cậu vì Jihoon mà quên hẳn tớ ? "
- Không phải tại đêm qua cậu ấy không ổn nên tớ nói chuyện giúp cậu ấy đỡ phần nào thôi .
" Cậu có biết tớ gọi cho cậu bao cuộc không ? "
- Tớ ... tớ ...
Daniel tiến đến gần tôi , bấu víu chặt lấy hai vai của tôi , ánh mắt giận dữ của cậu ấy nhìn lấy tôi .
" Hwayoung , cậu có tình cảm với Jihoon hay tớ ? "
- Chẳng phải Jihoon cậu ấy rất buồn sao ? Nếu là cậu , cậu có buồn khi thấy ngưòi mình thích đi cùng người khác không ?
" Tớ hỏi cậu đấy , trả lời tớ đi chứ . "
- Tớ có tình cảm với cậu đấy , tớ chỉ xem Jihoon là bạn thôi , nhưng mọi chuyện sáng nay làm tớ rất thất vọng về cậu . Sao cậu không nói lý do với tớ , tại sao cậu lại như vậy ? Sao không đến nói chuyện cùng tớ , mọi hành động của cậu sáng nay đều do cậu cố ý . Có bao giờ thích một người mà cố tình làm cho người đó buồn không ? Daniel trả lời tớ đi .
" Tận 10 cuộc gọi , cậu không bắt . Cũng chẳng thèm nhìn đến thông báo , cậu không thể gọi cho tớ là vì bận nói chuyện với Jihoon ? Vậy trong mắt cậu là tớ hay cậu ta , chẳng phải tớ đã làm mọi thứ vì cậu ư ? Cậu biết tớ thích cậu mà , Hwayoung cậu cũng thích tớ đúng không ? "
- Tớ đã có câu trả lời từ tối hôm ấy rồi , nhưng do cậu đã thay đổi nó .... Daniel cậu quá ích kỉ , cậu chẳng nghĩ đến tớ , sáng nay cậu có quan tâm đến cảm xúc của tớ không ? Cậu giận vì tớ không thể bắt máy cậu , cậu cho là tớ vô tâm không nghĩ đến cậu , nhưng mọi chuyện đều do cậu gây ra . Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể , mọi chuyện ngày hôm nay nó sẽ trở thành quá khứ , mọi chuyện tớ và cậu trải qua sẽ trở thành kỉ niệm , Daniel tớ vẫn xem cậu là bạn , tớ và cậu đã có những kỉ niệm đẹp với nhau . Cậu hãy giữ nó nhé .
Tôi đẩy nhẹ tay cậu ấy xuống và ngoảnh mặt bước đi , có lẽ tôi đã vô tình nói ra những lời khiến cậu ấy buồn nhưng nó sẽ khiến cậu ấy thay đổi . Chân của tôi không thể cất bước nó đã bị tiếng khóc của Daniel níu giữ lại , tôi đứng như chết lặng khi Daniel từ đằng sau tiến đến ôm lấy chặt tôi , nước mắt của cậu ấy đã thấm đẫm vai của tôi .
" Hwayoung tớ xin lỗi tớ biết tớ đã sai , đáng lẽ tớ không nên làm cậu khóc nhiều như vậy , xin cậu đấy Hwayoung đừng rời xa tớ . "
Dạo này mấy cô quên mất bình chọn cho tui :< huhu buồn lắm =)) mấy cô ấn nhẹ dấu sao tặng tui nha yêu mấy cô nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com