Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Ngoại truyện 21_

Tôi xoay hẳn người lại , lúc này tôi đang đứng đối diện cậu , ánh mắt buồn sầu ấy nhìn lấy tôi . Tôi tiến đến nhón nhẹ chân lên búng nhẹ vào trán cậu .

- Aigoo sao cậu không chịu về đi ?
" Đợi cậu vào nhà rồi tớ về ."
- Chẳng phải tớ đang đứng ở trước cửa nhà rồi sao ?
" Lỡ có ai đó bắt cậu đi thì biết làm sao ? "
- Cậu làm như tớ như con nít ấy .
" Cậu thấp thế này chẳng phải là con nít sao ? "
- Tớ biết rồi . Daniel cậu về cẩn thận nhé !

Daniel cho hẳn hai tay vào túi áo rồi chạy một mạch về phía , lâu lâu còn ngoáy lại nhìn tôi , đến lúc bóng cậu ấy biến mất tôi mới vào nhà .

Một buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại do Daniel gọi tới , cậu ấy gọi tận 10 cuộc để đánh thức tôi dậy . Nhìn sang mới là 5g sáng , hôm nay là cuối tuần đáng lẽ phải nằm trên giường tận 9-10g sáng . Do vừa tỉnh giấc nên tong giọng tôi không tốt được lắm .

- Daniel còn sớm mà cậu gọi tớ làm gì ? - Tôi uể oải.
" Cậu còn ngủ á ? Dậy mau đi Hwayoung , đi tập thể dục cùng tớ trời hôm nay đẹp lắm , tớ đợi cậu trước cổng nhé . À quên nhớ là nhanh lên . "

Tôi chưa kịp phản kháng gì Daniel đã cúp máy ngang , tôi vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra . Nhìn ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối , mặt trời vẫn chưa ló dạng , tôi thở dài bước đi loạng choạng chuẩn bị mọi thứ .

Đôi mắt sưng lên trông bộ dạng của tôi thật ngớ , giọng thì khàn , mũi tôi không thể thở được . Tôi đứng chờ cậu ấy ở cổng , nhìn suốt dọc đường không một bóng người , tôi thở dài nhìn lên cửa sổ phòng tôi , một ước mơ nho nhỏ lúc này là đi lên đấy và ngủ một giấc , từ đằng sau tôi nghe được tiếng chuông leng keng của xe đạp , bóng nguòi quen thuộc đã xuất hiện , chiếc xe lao thẳng nhanh đến phía tôi cũng may là nó dừng lại kịp .

" Aigoo nhìn cậu kia , mắt sưng húp lên thế kia . "
- Tại cậu đấy , ai đời giờ này lại kêu đi tập thể dục chứ .
" Nhìn cậu đi kia cả ngấn mỡ đấy chứ ít gì . "
- Yahh cậu quá đáng lắm rồi đó .

Tôi cứ như phát hỏa khi nghe cậu nói vậy , tôi quay hẳn lại phía sau và tiến vào nhà . Tôi bị níu lại , cánh tay của tôi bị kéo hẳn về phía ngược lại , Daniel cậu ấy kéo tôi ngồi lên sau xe cậu ấy .

" Tớ xin lỗi , nếu cậu mệt tớ sẽ đợi , nếu cậu chạy không nhanh tớ sẽ chậm lại , nếu cậu khát tớ sẽ mua nước , nếu cậu đói tớ sẽ mua đồ ăn . Được chứ ? "

Tôi chẳng nói gì , tôi chỉ nhìn đăm đăm về một phía , hai tay níu lấy áo cậu ấy , xe lăn bánh , mọi cảnh vật xung quanh lúc này cứ trôi chậm lướt qua mắt tôi , từ trên cao có một chiếc lá phong rơi trên áo tôi , nhẹ nhàng cầm chiếc lá và đưa lên bầu trời nhìn ngắm nó khiến tôi cảm thấy lòng dịu hẳn .

Đến nơi tôi vẫn cầm chiếc lá phong trên tay , Daniel tiến tới và cầm lấy nó và giơ hẳn lên cao .

" Hết giận tớ đi , tớ trả . "
- Này trả mau đi .
" Xem kìa Hwayoung vẫn dứt khoác quá nhỉ , vậy thôi tớ xem khi nào cậu lấy được . "

Daniel cậu ấy chạy thẳng về phía trước , vì muốn lấy lại chiếc lá đó nên tôi đã đuổi theo , chạy hết tốc lực để đuổi lấy cậu ấy , nhưng không thể . Tôi dừng lại kiểm soát hơi thở của mình , Daniel lúc này đã khá xa tôi , tôi tiến đến ghế gần ngồi nghỉ một lát , bỗng dưng có thứ gì đó rất lạnh áp vào má tôi làm tôi giật mình . Chai nước lạnh đưa lấy trước mặt tôi , tôi cầm lấy nó .

[ Cậu phải cám ơn tớ chứ ?]

Đồng tử giãn nở khi chợt nhận ra người đưa cho tôi chai nước đó là Jihoon , tôi giật thót người đứng dậy khỏi ghế , lúi cúi đến mức làm rơi mất chai nước . Daniel từ đằng sau nhặt lấy chai nước giúp tôi .

[ Tớ làm cậu giật mình à ? ]
- À không phải thế .
" Jihoon cậu tới đây làm gì vậy ? "
[ Sáng nào tớ chả tập thể dục ở đây không ngờ hôm nay tình cờ gặp cậu và Hwayoung ở đây . ]

Mồ hôi của tôi vẫn không ngừng rơi , tay tôi cứ bận rộn lau chúng mãi , Jihoon cậu ấy đã lấy khăn giấy và giúp tôi lau chúng , Daniel tiến tới nắm chặt lấy tay tôi kéo về phía cậu ấy .

" Nếu cậu mệt thì tớ đưa cậu về . "

Tôi chưa kịp tạm biệt Jihoon thì đã bị cậu ấy kéo đi , bước chân của tôi không thể nào đi nhanh theo kịp cậu , cứ liên tục bước thụt mãi . Daniel kéo tôi đứng đối diện với cậu .

" Tớ hỏi cậu nghiêm túc nhé Hwayoung . "
- Dạo này cậu cứ mãi thế này , tớ sẽ nghe cậu .
" Cậu đừng có thân với Jihoon quá mức thế được không ? "
- Tớ và cậu chỉ là ...
" Bạn ! Đúng không ? Cậu sẽ nói thế đúng không , tớ biết chuyện xảy ra đến mức như vậy là tại tớ , tớ biết tớ và cậu đang ở mức quan hệ thế nào , tớ đang cố gắng làm lại từ đầu , nhưng tớ không thể nào kiềm nỗi cơn giận của mình khi thấy cậu và Jihoon cứ mãi thân với nhau , nhưng dù gì cậu cũng biết tớ như thế nào với cậu mà , cậu có thể nghĩ cho tớ dù chỉ là một ít được không Hwayoung ? "
- Daniel tớ đã từng bảo cậu là đừng cố gắng làm mọi chuyện trở nên khó xử hơn mà , tớ khẳng định lại với cậu là tớ và Jihoon không có tình cảm gì cả , cậu cũng không nên có những cảm xúc thái quá đến thế . Daniel .... tớ biết cậu còn tình cảm với tớ nhiều lúc tớ vẫn muốn có vài hành động tình với cậu nhưng khoảng cách này khiến tớ không thể . Thời gian vẫn còn rất dài , chúng ta sẽ có câu trả lời , và tớ nghĩ chúng ta không thể nào cãi nhau mãi về một vấn đề này , tớ mong là đây là lần cuối cùng chúng ta to tiếng với nhau .

Tôi bước vụt qua cậu , cánh tay của tôi bị níu lại bởi cậu , tôi buông tay cậu ra .

- Tớ muốn một mình .

Xin lỗi mấy cô dạo này bỏ bê fic quá :< tại tui bận thi học kì đây . Nhưng tui đã thi xong và bây giờ là thời gian bung xõa nên tui sẽ chăm chỉ up fic nhé =))) mong mấy cô sẽ không bỏ tui như tui bỏ fic >< nhớ để sao lại cho fic nhé mấy cô uii .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com