_Ngoại truyện 24_
Tôi nắm chặt lấy tay anh và cùng nhau ngồi chờ xe buýt . Mặc trên mình chiếc váy lưng cao sọc ca rô xanh và chiếc áo hở vai , xương quai xanh tỏa sáng dưới làn da trắng hồng của tôi . Hôm nay tôi đã đeo sợi dây chuyền của anh tặng , là sợi dây chuyền có hình mặt chìa khóa . Anh cầm lấy nó , ánh mắt nhìn đắm đuối vào nó và nở một nụ cười trông thật hiền dịu .
" Em vẫn còn giữ nó à ? "
- Anh không nhớ rằng em thích nó lắm sao ?
" Nó trông thật đẹp khi em sở hữu nó"
Chiếc xe buýt từ đằng sau tiến tới , tôi và anh ngồi ở dãy ghế hàng cuối , chuyến xe lúc này không đông đúc như mọi khi nhưng anh lại chọn dãy cuối .
- Anh à ở đằng kia còn chỗ mà sao lại ngồi ở đây chứ ?
" Lúc anh còn ở cạnh em anh ao ước được ngồi cùng em ở dãy cuối xe , chỉ có lúc này anh mới gần được em nhất thôi . "
- Vậy hôm nay em sẽ thực hiện mọi điều anh muốn mà chưa thực hiện được .
" Hứa đấy nhé . "
Anh và tôi hòa vào dòng người chen chúc ở khu vui chơi , cuối tuần rồi ai cũng đều tập trung ở đây . Ghé vào cửa hàng lưu niệm mua vài cái băng đô , anh đang đeo hai cái sừng của ác quỷ còn tôi thì là thiên thần với hai cái cánh . Mua 2 vé tàu lượn , khởi động bằng trò này mới biết rõ được anh nhát đến mức nào , thật là anh nhát hơn mức mình tưởng , mắt anh nhắm tịt lại và la hét liên tục , anh ôm lấy cánh tay tôi và bấu víu nó thật chặt còn tôi thì giơ tay lên và tận hưởng sự bay lượn của chuyến tàu .
Anh đứng dựa vào bức tường và ra sức thở , tóc của anh thì rối hết cả lên và gương mặt trắng bệch tái nhợt của anh làm cho tôi thấy thật thương , tiến đến chỉnh lại tóc cho anh và nói nhỏ vào tai anh .
- Daniel mình chơi trò " Boomerang" nha .
" Anh có thể từ chối được không ? "
Khóe môi tôi cong xuống khi anh thốt ra lời đó , cánh tay tôi buông hẳn rời khỏi tóc của anh và tâm trạng tuột xuống trạng thái " cực tệ " . Nắm chặt lấy cánh tay anh ra sức nài nỉ và thuyết phục anh .
- Daniel à , anh nhìn nó như thế thôi chứ nó không đáng sợ đâu . Tin em đi .
" Nhưng em nhìn đi nó rất cao , nó sẽ lên xuống liên tục đó , lỡ anh rớt ra ngoài thì sao ? "
- Không có đâu , nhìn vậy thôi nó an toàn lắm , chỉ có 5p thôi rất nhanh mà .
" Không em cứ lên chơi đi anh ở đây đợi được . "
Nghe anh nói thế tôi xoay người ngược phía anh và đi được vài bước , tôi đứng khựng lại quay hẳn 180° nắm chặt lấy tay anh và kéo chặt anh đến phía khu trò chơi .
- Cho em 2 vé nhé .
" 1 vé thôi ạ "
- À không 2 vé nhé .
" 1.... "
[ Đây là 2 vé của bạn vui lòng đợi đến lượt . ]
Mọi thứ đã xong xuôi , tôi và anh đã ngồi cùng nhau trên dãy ghế của trò " Boomerang " , dây an toàn đã được siết chặt , anh nhìn xa xăm với ánh mắt thẫn thờ . Tôi nắm lấy tay anh và lay nhẹ nó , anh nói không nên lời , đến lúc nay anh vẫn còn sợ , anh đưa tay tôi lên tim anh , nó đập nhanh đến mức khiến tôi bất ngờ . Không ngờ anh lại sợ đến mức như vậy .
[ 3...2...1 ]
Nó đã diễn ra với sự hốt hoảng của anh , anh nhìn mọi thứ với ánh mắt lo sợ , tay anh nắm chặt lấy tay tôi . Chiếc ghế lên xuống với tốc độ chóng mặt , chuyển động một cách bất bình thường , bỗng dưng nó lại dừng lại được 3 giây và lại bật lên cao .
" HWAYOUNG ANH YÊU EM "
Nó bật lên cao một cách bất ngờ khiến tôi thích thú , ngược lại thì anh đang hét toáng lên và thốt ra lời ngọt ngào ấy . Tôi vội bịch miệng anh lại , nhưng anh lại gạt tay tôi ra .
" Anh sẽ không bao giờ chơi trò này nữa đâuuuuu "
Anh ngồi thẫn thờ ở ghế đá , tôi đưa lấy nước cho anh uống lại bình tĩnh . Nó đã kết thúc được 10p nhưng anh vẫn còn hoảng sợ , không còn vẻ cool ngầu như trước , trông anh lúc này nhìn vừa thương vừa tội . Anh cầm chai nước đến mức không vững , khổ thật anh chỉ ngầu khi nhảy b-boy thôi .
- Giờ em mới biết anh ngoài sợ côn trùng còn sợ khu vui chơi .
" Nó bạo lực lắm , bộ em thích những thứ này à ? "
- Ừ em thích cực , em còn nhiều trò lắm , anh ngồi đây nghỉ xíu đi nhé rồi mình chơi vài trò rồi ăn trưa .
Tôi và anh đã thử tất cả các trò chơi ở đây , đã ăn trưa cùng anh , lâu lắm rồi mới được ngồi đối diện anh và ăn cùng anh những món cả hai cùng thích .
Tôi và anh ghé ngang máy chụp hình tự động , chẳng mấy khi có kỉ niệm cùng anh nên tôi đã rủ anh vào cùng . Ngắm đi ngắm lại mãi vẫn không thể nào ngưng mỉm cười khi thấy những tấm ảnh của anh và tôi , anh đã giữ 5 tấm và tôi giữ 5 tấm còn lại .
Ngồi nghỉ chân ở hàng ăn uống , anh đã đi mua tận 2 cái bánh Chorus và 1 ly nước ngọt nhưng tận 2 cái ống hút .
Anh đặt thức ăn trên bàn , tôi liền lấy ly nước ngọt và cầm lấy 2 cái ống hút uống cùng một lúc . Anh nhìn tôi với ánh mắt giận dữ và cầm lấy ly nước từ tay tôi .
" Hwayoung sao em chẳng hiểu ý anh ? "
- Anh định làm giống trong phim ngôn tình là lúc em cúi xuống uống rồi anh cũng cúi xuống và cả hai nhìn lấy mắt nhau à ?
" Em đã biết rồi sao không làm theo vậy chứ ? "
- Em chả thích mấy trò đó đâu .
Anh đặt mạnh ly nước xuống bàn và cầm lấy bánh ăn , anh chả thèm nhìn đến tôi , cắn lấy chiếc bánh dường như muốn nhàu nát nó và ném thẳng xuống đường . Anh nào hay biết lúc anh đang dằn vặt với chiếc bánh thì đã bị socola dính lên khóe miệng .
- Anh socola dính trên miệng kìa . Anh.... anh.... Daniel ... nhìn anh chẳng đẹp trai tí nào cả ...
Anh chẳng trả lời tôi , anh nhìn sang hẳn chỗ khác bỏ mặc tôi đang kêu anh là hãy lau vết socola đó đi . Lúc nay tôi đứng dậy chồm người về phía anh , nắm nhẹ lấy cổ áo anh xoay về phía đối diện với mình và "lau" sạch đi vết dơ đó bằng một nụ hôn lên khóe môi .
Anh bật chế độ đóng băng , tôi rời khỏi môi anh và quay trở về vị trí của mình , nhìn trông anh chẳng biết nói gì ngoài cái nhìn ngạc nhiên và giọng nói không nên lời .
- Hình như hôm nay 6g sẽ có pháo hoa đó , đi cùng em xem đi .
" Hwayoung chẳng phải em không thích những trò sến súa sao ? "
- Ừ thì em chẳng thích những trò sến súa nhưng em thích môi anh , mà lúc đó môi anh đang dính socola nên em lau giúp thôi . Này nhanh lên đi em muốn coi pháo bông .
Anh nắm lấy tay tôi và kéo hẳn về phía đám đông đang tập trung coi pháo bông , thật sự lúc này rất đông , người người chen chúc nhau để xem pháo hoa , tôi và anh dường như bị che khuất không thấy rõ . Anh đứng suy nghĩ một lúc thì dẫn tôi đến vòng đu quay .
Ngồi cạnh anh và nhìn ngắm phía bầu trời và mong đến lúc pháo hoa bắt đầu , vòng quay đã bắt đầu , chầm chậm di chuyển lên phía trên cao , tôi đã có thể nhìn bao quát được mọi khu trò chơi , không còn đứng ở nơi đông đúc người đó nữa . Một tia sáng vụt lên , pháo hoa đã bắt đầu , anh kéo nhẹ cằm tôi gần kề với gương mặt của anh , hôn sâu vào môi tôi , tôi chả có hành động phản kháng nào mà chỉ ôm chặt lấy cổ anh và tận hưởng không khí lúc này , cảm nhận được mùi hương xuất hiện từ cơ thể của anh , mềm mại của môi anh . Tiếng pháo hoa vẫn văng vẳng bên tai , tiếng la ngạc nhiên của mọi người khi thấy sự tuyệt đẹp của pháo hoa , và tiếng thì thầm vào tai tôi .
" Anh yêu em . "
Vòng xoay đã kết thúc cùng lúc pháo hoa cũng đã hết , tôi cùng anh rời khỏi khu vui chơi và đến trạm xe buýt .
Mọi thứ dường như hòa huyện vào nhau khiến cho ngày hẹn hò lần đầu của tôi và anh trở nên đẹp đẽ và sâu sắc hơn .
Kết thúc một ngày đáng ghi nhớ của tôi và anh , anh đứng đợi tôi lên tàu điện ngầm mới về . Anh chẳng rời khỏi tay tôi một phút nào , kể từ lúc chúng tôi nắm tay nhau về đến bây giờ , trời lúc này đã bắt đầu chuyển lạnh , anh khoác lên vai tôi chiếc áo khoác dày của anh . Thật sự trên người anh chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng nhưng anh vẫn nói với tôi là anh không lạnh , khóe mắt tôi rưng rưng nước mắt khi sắp phải tạm biệt anh , anh đang cố gượng để không phải khóc lúc này , cứ mãi làm trò cười cho tôi mãi . Mọi chuyện đã đến rồi cũng sẽ đến , chuyến tàu điện cuối cùng đã tới , tôi và anh đã phải tạm biệt nhau . Ôm anh thật chặt và mỉm cười thật tươi khi tạm biệt anh , đến lúc cánh cửa khép lại tôi đã thấy nước mắt anh rơi , anh vẫn đang vẫy tay tạm biệt tôi , tôi ngồi xuống ghế và cố nén nỗi buồn vào trong . Điện thoại bỗng dưng có thông báo .
Euigeon của Hwayoung đã gửi cho bạn tin nhắn thoại .
Chẳng biết khi nào chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau nhưng nói thật ngày hôm nay khi em bí mật đến thì anh rất bất ngờ , anh còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ em đến đâu . Chúng ta sẽ chẳng ở bên nhau thường xuyên như trước , xa nhau một khoảng thời gian dài như vậy khiến anh rất cảm thấy cô đơn và tủi thân , nhưng mỗi lần như thế anh lại nghĩ đến em , em chắc vẫn đang có cảm giác như anh phải không ? Hôm nay thật sự cám ơn em , cám ơn em rất nhiều đã đến với anh , em chẳng biết cảm giác anh vui đến mức nào đâu , có thể anh sẽ không có từ nào diễn tả được cảm giác đó đâu. Niềm vui hòa lẫn với sự hạnh phúc , nên nhớ với anh là không được khóc đâu đó , anh biết thế nào em cũng khóc cho nên anh đã dặn kĩ rồi nhớ nhé . KHÔNG ĐƯỢC KHÓC ! Về an toàn nhé , khi nào đến nơi phải gọi cho anh liền nhé , bắt taxi về không được đi về một mình nhớ đấy . Yêu em .
thisisdaniel_k và 1012 người khác đã thích hình ảnh của bạn .
khyg : with my darling ❤
thisisdaniel_k : ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com