_Ngoại truyện 25 _
I'm comeback :))))
_______________________________________
khyg : Anh ơiiiiiii !!! Ai bắt anh mang đi mất đâu mất tiêu rồi ?
thisisdaniel_k : Ơ anh đã đi đâu đâu ? Em làm sao vậy ?
khyg : Đôi khi phải hỏi như vậy mắc công lúc em không nhắn tin anh lại đi tìm người khác .
thisisdaniel_k : Ủa sao em biết hay vậy ?
khyg : ???? nàyy anh đang nói gì vậy
thisisdaniel_k : Anh đâu nói gì đâu .
khyg : Đi tìm người khác ? Tìm ai ?
thisisdaniel_k : Ờ thì em không nên biết đâu .
khyg : Anh giấu em chuyện gì à ?
thisisdaniel_k : Không có đâu ! Em đi ngủ sớm đi trời tối lắm rồi , em thức khuya không tốt đâu .
khyg : Em sẽ chẳng ngủ được nếu anh không chịu nói ra .
thisisdaniel_k : Không có gì to tát lắm đâu . Em đừng bận tâm .
khyg : Anh có người khác ?
thisisdaniel_k : Thôi em đừng hỏi nữa . Ngủ sớm đi .
Thisisdaniel_k offline .
Từ lúc tôi và anh tạm biệt nhau ở ga điện ngầm cả hai đã rất vui vẻ cho đến lúc tôi chủ động nhắn tin cho anh vào tối hôm đó . Anh chả muốn trả lời câu hỏi của tôi , nhưng tại sao tôi lại hỏi anh câu đó để rồi anh nói rằng tôi đừng bận tâm . Nước mắt chảy ướt cả màn hình điện thoại , những kí ức của tôi và anh sáng nay còn rất đẹp và nó sẽ được cất mãi trong tôi nhưng anh đang cố gắng phá vỡ nó ư ?
" Hwayoung à ! Em đừng hiểu lầm anh . "
Là giọng của anh , anh đã gọi cho tôi nhưng giọng của anh trông rất lạ , từng câu chữ của anh nói còn không rõ , tôi liên tục gọi tên anh nhưng vẫn không trả lời . Ở bên kia chỉ toàn là tiếng nhạc to như đấm vào lỗ tai , tiếng nói của mọi người làm cho tôi chẳng thể nào nghe được giọng của anh .
[ Daniel à ! Uống nốt chai này đi nào . ]
" Bỏ .... ra ! "
Anh đang say sỉn ư ? Đang uống rượu cùng ai ư ? Tông giọng nhòe nhọe của anh cứ phát qua điện thoại của tôi , anh nói rằng anh mệt lắm nhưng mọi người cứ bắt anh uống mãi .
" Hwayoung anh làm sao bây giờ ? Anh không chịu nỗi nữa rồi . "
Mặc dù biết tửu lượng khá nhiều nhưng khi nghe anh nói như vậy tôi biết rằng anh đã uống rất nhiều . Rồi bỗng dưng chẳng nghe được giọng của anh nữa chỉ nghe tiếng nhạc , tôi ra sức gọi tên anh trong vô vọng nhưng đầu dây bên kia chẳng thốt ra được một tiếng .
Tôi chuyển sang gọi cho Seoungwoo mong rằng cậu ấy sẽ đến giúp Daniel , nhưng gọi mãi cậu chẳng nhấc máy . Đồng hồ đã chỉ điểm 12g , ngày mai anh còn phải đi học , bồn chồn đứng ngồi không yên lo tìm cách giúp anh . Chắc lúc này lại bị đám bạn đó bắt uống thêm vài chai , lướt dọc danh bạ hiện lên trước mắt tôi là "Jihoon" , phải rồi chỉ có cậu mới giúp anh được .
- Alo .
[ Hwayoung ? ]
- Jihoon à ?
[ Ừ tớ đây , cậu có chuyện gì à ? ]
- Cậu giúp tớ được không ?
[ Sao thế ? Cậu có chuyện gì à ? ]
- Tớ không sao cả mà là Daniel .
[ Cậu ấy làm sao ? ]
Tôi kể mọi chuyện cho Jihoon nghe .
- Cậu có biết quán Daniel hay đến không ?
[ Gần trường có quán Karaoke , tớ nghĩ rằng cậu ấy ở đó . ]
- Jihoon cậu giúp Daniel nhé .
[ Ok ! Bây giờ cậu yên tâm ngủ đi tớ sẽ giúp cậu ấy , có gì tớ sẽ gọi cậu sau . ]
Jihoon cúp máy , tôi vẫn chưa ngừng lo lắng cho anh , gọi điện anh liên tục nhưng vẫn không bắt máy , chiếc điện thoại vẫn nằm khư khư trên tay tôi , mong rằng anh sẽ gọi cho tôi . Nhưng rồi đã 2 tiếng trôi qua vẫn không có một cước gọi nào . Tôi gọi cho Jihoon nhưng cậu ấy vẫn vậy , đã gần 2 tiếng kể từ tôi gọi cho cậu . Đã xảy ra chuyện rồi ư .
Bỗng dưng điện thoại tôi reng lên .
- Daniel ?
[ Cô là người nhà của Daniel ? ]
- Phải ! Anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi ư ?
[ Anh ấy đang cấp cứu ở bệnh viện cô hãy nhanh chóng tớ đây . ]
Mọi thứ dường như đổ sập trước mắt tôi , tôi rời khỏi nhà và đến ga điện ngầm .
Đứng trước cửa phòng cấp cứu mong chờ rằng anh sẽ được an toàn . Chẳng thể nào kiềm lấy được cảm xúc , tôi khóc nấc lên trong vô vọng , nhìn cánh cửa ấy mãi vẫn không chịu mở ra . Jihoon ngồi đến bên cạnh tôi , tay cậu ấy đã bị thương , nhìn các vết trầy xước trên gương mặt cậu làm tôi thêm lo lắng . Những vết thương vẫn còn rơm rớm máu , chân cậu cũng không còn đứng vững .
- Jihoon cậu sao vậy ?
[ Tớ không sao . Daniel cậu ấy đáng để lo lắng hơn . ]
- Cậu đi băng bó vết thương đi .
[ Tớ đã bảo không sao . ]
Cậu đặt tay lên mặt tôi và lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi , nhưng rồi rụt tay nhanh lại và nhìn sang chỗ khác , tôi vội đi mua hộp băng y tế và băng lại giúp cậu . Vén nhẹ mái tóc cậu và rửa sạch vết thương trên trán cậu , Jihoon cầm chặt lấy tay tôi , có lẽ vì cậu đau , tôi làm mọi thứ chầm chậm lại . Lần lượt đến tay và chân .
[ Daniel cậu ấy được các tiền bối mời đi hát karaoke nhưng cậu ấy lại lỡ hẹn vì hẹn hò với cậu . Cho nên cậu ấy đã bị phạt phải uống sạch 20 chai . ]
- Cậu nói gì ? 20 chai á ?
[ Lúc tớ đến cậu ấy nửa tỉnh nửa mơ và đang uống đến chai thứ 15 . ]
- Nhưng sao cậu lại thành ra thế này ?
[ Cậu ấy lúc đó chẳng thể nhận thức được mọi thứ xung quanh , lúc tớ đến cậu ấy còn không nhận ra tớ . Tớ tiến đến và giật lấy chai rượu từ tay cậu ấy , một tiền bối gần đấy xô tớ ra , cũng tại Daniel sợ mất đi vị trí trong cuộc thi sắp tới nên phải cố chịu nghe lời uống cùng các tiền bối này . Rồi cậu ấy cầm lấy tiếp chai thứ 16 và uống , lúc này thấy mọi thứ đều không ổn nên tớ đã đánh tên tiền bối đó , đến lúc mọi chuyện xong xuôi thì tớ thấy Daniel mặt tái nhợt và bất tỉnh nên mới gọi cấp cứu . ]
- Tại sao tớ gọi cậu mà chẳng bắt máy .
[ Điện thoại tớ bị vỡ do lúc đánh nhau . ]
- Jihoon tớ xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu .
[ Không sao , cậu lo cho Daniel đi , tớ về trước đây . ]
- Để tớ đưa cậu về , chân cậu thế này sao mà đi được .
[ Không sao tớ về được . ]
Jihoon đứng dậy và bước đi , nhưng vừa đứng dậy cậu ấy liền ngã khụy xuống , tôi vội đỡ cậu ấy , tôi dìu cậu ra ngoài và kêu taxi chở cậu ấy về .
Bác sĩ bảo rằng Daniel anh ấy vẫn ổn , mọi lo lắng trong tôi đã tan biến , bước vào phòng nhìn lấy gương mặt của anh . Trông anh vẫn còn rất mệt , đôi môi tái nhợt , hơi thở nặng nhọc . Anh tỉnh dậy , đôi mắt mở hé nhẹ , tôi liền đỡ anh ngồi dậy .
" Hwayoung ? Sao em lại ở đây . "
- Anh còn mệt lắm , nghỉ ngơi đi .
Sờ nhẹ lên trán anh , anh đã sốt , vội lấy chiếc khăn lạnh chườm lên trán anh . Nhìn anh lúc này nước mắt tôi lại rơi , anh cố gắng có mặt trong cuộc thi này để lấy giải thưởng tặng tôi , anh làm mọi thứ vì tôi sao ? Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi , ngón tay anh xoa dịu nhẹ mu bàn tay tôi .
" Anh không sao đâu . Đừng khóc nữa . "
- Em đi mua đồ ăn cho anh nhé . Anh ngủ đi .
Tỉnh dậy ở trên giường bệnh , tôi đã ngủ ư ? Nhưng sao lại nằm ở đây , là giường của anh mà , nhìn sang anh đang ngắm nhìn gì đó ngoài cửa sổ , tiếng động cọt kẹt của chiếc giường làm anh xoay lại .
" Em dậy rồi à ? "
- Ừ , nhưng anh đang mệt mà .
" Anh khỏe rồi . "
- Này đừng có xạo , lên giường nằm nghỉ đi mau lên .
" Anh bế em lên giường đấy , cũng may anh đã ăn hết phần đồ ăn em mua , không thì anh sợ rằng sẽ không nỗi , dạo này em tăng cân à ? "
- Yahhh ! Anh nói gì vậy ?
Daniel bước từng bước tiến đến tôi , anh ôm lấy eo tôi và kéo tôi lại gần anh . Anh hôn nhẹ lên môi tôi , nụ hôn ngọt ngào của anh làm tôi say đắm . Anh vẫn ôm chặt lấy tôi và hôn lên trán tôi .
" Xin lỗi vì đã làm em lo . "
- Từ nay về sau anh cũng phải nói cho em nghe đấy , sao lại giấu ? Em chẳng cần giải thưởng đâu , đừng vì em quá nhiều , anh càng làm em lo đấy . Cả đêm qua em như con rối vậy đó .
" Anh biết rồi , đôi mắt của em thâm quầng hết rồi này . "
Anh ôm chặt tôi , đầu tôi tựa vào ngực anh cảm nhận hơi ấm ấy .
_______________________________________
Chuyện là các anh đã có tài khoản IG hết rồi nhưng chỉ có Bae Jinyoung , Park Woojin và Lee Daehwi là chưa có thôi :(( . Gì chứ tui vẫn mong chờ Woojin sẽ xài IG , một niềm tin vững chãi rằng tôi sẽ follow 11 tài khoản IG của mấy anh .
À quên tên Fandom của Jihoon là May đó nhóeeeeee ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com