_Ngoại truyện 27 _
Cuộc đời vốn dĩ nó là chuỗi tuần hoàn , tôi đã kết thúc năm học cấp 2 của bản thân - tốt nghiệp lên cấp 3. Làm quen lại từ đầu - tôi chán với cái cảnh màn dạo đầu năm lắm rồi , đến cái ngày tựu trường tôi còn chả muốn lê khỏi thân xác khỏi cái giường nữa .
Và ngày ấy cũng đã đến .
Mẹ nó !
Tôi ủ rũ gương mặt bí xị đôi chân chẳng muốn tiến đến cổng trường , nhìn mọi người đang hối hả chạy vào cổng còn tôi thì vẫn chậm rãi bước vào . Tôi còn chẳng thèm chen chúc vào đám người đông ấy để dòm vào một cái bảng bé tí tẹo đó " Danh sách lớp " -chính nó .
Ngồi ở chiếc ghế gần đó , uống nốt hộp sữa và xem đám người đó trông cũng vui mắt , rồi tận đến 10p sau đám đông ấy mới rã dần , tôi đứng dậy phủi váy rồi tiến đến nó . " So Hwayoung _ 10B " Tôi chẳng thèm ngó ngàng gì đến những cái tên còn lại rồi ngoảnh mặt lại và đi thẳng về lớp .
Đi đến chỗ cuối lớp đặt mông xuống , ngó nhìn xung quanh rồi bộc phát lên tiếng thở dài - cái sự ngại ngùng này sẽ giết chết đầu năm lớp 10 của tôi mất , ai ai cũng đều cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay , phòng học lúc này im lặng đến mức tiếng muỗi vo ve từ cửa sổ bay đến càng to và rõ hơn .
Cánh cửa mở ra , là bóng dáng của 3 người còn lại của lớp , tôi chỉ liếc nhìn thấy họ có 3 người thôi chứ chẳng thèm nhìn đến mặt . Tiếng kéo ghế mạnh bạo làm cho phòng học này có chút tiếng ồn , rồi lại lặng thinh .
Bóng người ấy càng ngày càng tiến gần đến tôi , theo phản xạ tôi ngước nhìn lên . Đồng tử giãn nở , trầm trồ ngạc nhiên khi trước mắt tôi là - Daniel , Seongwoo , Taeyeon . Họ là 3 người cuối cùng của lớp sao , chẳng thể tin vào mắt mình tôi liên tục dụi mắt và nhéo nhẹ lên má mình .
[ Cậu không có mơ đâu Hwayoung , là thật đấy , ba bọn tớ lên đây học cùng cậu này . ]
" Seongwoo và Taeyeon năn nỉ dữ quá nên anh mới lên đây học cùng em . "
| Aigooo nhớ cậu chết đi được . |
Taeyeon ôm trầm lấy tôi , còn về phía tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi họ có mặt ở đây tôi vẫn đứng thẫn thờ đó mặc cho Taeyeon đang ôm chặt tôi đến mức nào , nụ cười trên khóe môi tôi lại rạng nở . Phòng học lúc này trở nên ồn hơn hẳn , tiếng nói ríu rít của Seongwoo , giọng cười khó đỡ của Taeyeon , chắc là nơi này chỉ có 4 bọn tôi .
Cả 3 cậu ấy đều có mục đích lên học cùng tôi lâu rồi mà chưa có cơ hội , nhân dịp cả 3 đậu tốt nghiệp nên đã xin bố mẹ lên đây học cùng tôi . Ngôi trường mà chúng tôi học có KTX nên việc ở lại cũng khá dễ dàng .
Giờ giải lao , Daniel có chủ ý muốn tách lẻ nên đã kéo tôi đi trước . Tôi và anh ngồi cạnh nhau ở dãy ghế ở sân bóng rổ . Anh chủ động hôn nhẹ lên má tôi .
" Hwayoung từ nay không được trốn anh nữa đâu . "
- Nhớ em chứ ?
" Không , đâu có nhớ gì đâu . "
- Đừng có xạo .
Daniel chạm nhẹ lên má tôi rồi khẽ mỉm cười , ánh mắt của anh hiền từ khi nhìn lấy mắt tôi .
" Vậy là anh đã thực hiện được ước mơ rồi . "
- Ước mơ gì chứ ?
" Là ở cạnh em này . "
- Sao dạo này sến thế ?
" Này anh đang nghiêm túc đó . "
4 tháng sau .
10g đêm là cơn thèm khát của sự ăn vặt , ôi cái bao tử của tôi nó cứ kêu liên tục và không ngừng nghỉ . Mặc dù là tôi đã ăn tối vào lúc 2 tiếng trước và công cuộc tôi và đồng bọn trốn khỏi ký túc xá bắt đầu .
Tôi mặc lên người một bộ đồ đen tuyền , trông tôi cứ như con mèo mun vậy- nhưng chỉ có thế thì mới trèo được qua tường rồi hóa mù đôi mắt ông bảo vệ .
Gọi cho đồng bọn rồi đứng đợi ở cổng sau ký túc xá , góc tối đó ít có người để ý nên chỗ đó dễ cho việc trốn này . Đợi tận 15p rồi mọi người cũng có mặt , tất nhiên là có Daniel Seoungwoo Taeyeon và Jaehwan . À cậu ấy là bạn mới quen thôi , lớp mới mà thế nào cũng có bạn mới , cậu này là người bày trò cho bọn tôi cái trò leo tường trốn này .
Đứng trên lưng của Daniel để trèo qua , tính ra lưng anh chắc và khỏe thật tận 4 con người lần lượt đứng lên mà chẳng lời nào than vãn , đến lượt cuối cùng của anh thì chỉ cần dùng lực tay của mình vịnh lên thành tường rồi trèo qua là xong .
| Sao chẳng lần nào cậu kêu tớ đỡ cậu vậy ? | - Seongwoo thắc mắc.
- Daniel đâu có yếu như cậu đâu .
" Tại bụng tớ không có béo bằng bụng cậu ."
< Let's go >
Những tiếng bước chân xột xoạt khi đạp lên bãi cỏ nhân tạo , rón rén lẽn qua căn phòng bảo vệ lúc nào cũng sáng đèn . Cảm giác căng thẳng hồi hộp y như mỗi lần giáo viên đọc điểm kiểm tra , nuốt nước bọt mồ hôi cứ chảy đầm đìa khi chợt nhận ra còn tận 2 tên bảo vệ đứng gác cổng .
Thôi bỏ đi !
Tôi nắm chặt lấy tay anh lại ánh mắt hụt hẫng nhìn lấy 2 con người đầy quyền lực ấy và bảo mọi người rằng về thôi , cả đám mà bị bắt thì mỗi đứa một vé về nhà chưa kể là 1 tháng trực vệ sinh cả cái kí túc xá - chắc cũng hơn 50 phòng . Nhưng Daniel lại kéo tôi lại gần anh hơn , rồi đưa tay ra dấu hiệu " 3,2,1 " , anh nắm chặt tay tôi giật thót rồi chạy thật nhanh về phía trước .
" Trốn được rồi . "
Cả đám chạy đến cuối đường rồi đứng thở hổn hển , tim tôi cứ như muốn ngừng đập lại . Bọn tôi lại ra con đường ăn vặt quen thuộc , vẫn đấy nhiêu đó món mà chẳng hiểu sao ăn lại không chán . Đợt này là Jaehwan trả bữa ăn này .
< Biết vậy hôm đó tớ không chơi cùng các cậu thì đâu có ngày hôm nay . >
- Cũng tại cái bệnh háo thắng của cậu thôi .
" Thôi trả mau đi rồi còn về . "
Hôm đó Jaehwan rủ Seongwoo cùng với Daniel chơi bóng rổ cùng với bọn con trai khác cùng khối , cậu ấy bảo nếu thắng thì cậu ấy khao cả đám một bữa , Jaehwan cứ nghĩ rằng trình độ của 2 thằng bạn thân mình không nỗi để thắng . Nhưng không thể nào nói trước được điều gì , đội của mình dẫn trước tận 15 điểm . Và thế là bọn tôi mới có bữa ăn no nê ngày hôm nay.
< Này tớ còn có nhiêu đây để hết tuần thôi đó , các cậu nhẫn tâm đến vậy sao ? >
Seongwoo giật lấy vài tờ tiền mỏng dánh trên tay của cậu ấy cùng với vài đồng xu đổ lên bàn rồi đếm chúng . Gương mặt ủ rũ của Jaehwan nhìn lấy từng tờ tiền của mình đang đưa cho cô chủ mà cứ như sắp khóc tới nơi .
| Cám ơn cậu nhé Jaehwan ! | - Seongwoo vỗ lên vai cậu ấy rồi vỗ chiếc bụng no của mình .
" Đợt sau cá tiếp nhé , tớ thích mấy vụ này lắm " - Daniel cười khúc khích .
{ Tớ chẳng có thể giúp gì được cậu , nhưng hôm nay no thật . } - Taeyeon đưa cho Jaehwan tờ khăn giấy rồi kéo lấy tay tôi .
Jaehwan lẽo đẽo theo phía sau , dường như cậu đang rất buồn khi vừa bị chúng bạn nó lừa sạch cả tiền tiêu vặt tuần . Tôi liên tục ngoái nhìn lại cậu ấy , rồi bỗng dưng cậu ấy không đi tiếp tục nữa mà đứng lại giống như đang muốn làm gì đó , tôi cũng tò mò mà xem cậu ấy làm trò gì nên cũng dừng lại .
< Các cậu chạy đua đi , ai về cuối cùng thì đưa người về nhất số tiền ăn lúc nãy . >
" Chẳng phải tài khoản trong ví cậu đã là con số 0 rồi sao ? Muốn nó âm luôn à ? "
< Tớ đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi . >
Rồi cuộc thi cũng bắt đầu , tôi và Taeyeon cũng tham gia . Bây giờ đã là 12g đêm rồi , con đường về đến kí túc xá này chả còn bóng người chỉ có ánh đèn vàng chiếu suốt dọc con đường . Bỗng dưng người đang dẫn đầu- Seongwoo đứng lại , gương mặt trắng bệch của cậu ấy nhìn về phía bọn tôi , rồi chạy tiến đến phía sau chiếc xe ô tô gần đó , bọn tôi cũng hùa theo đứng đằng sau cậu ấy .
Tôi tò mò thò đầu ra nhìn , bảo vệ gác cổng đang đứng rất đông ở nơi bọn tôi chạy trốn , dường như một trong bọn họ đã thấy mặt của bọn tôi , họ chiếu đèn pin ráo riếc xung quanh . Còn nghe loáng thoáng họ gọi cho giáo viên lớp tôi để báo về tình trạng trốn ký túc xá . Đây là lần thứ n trốn khỏi , kinh nghiệm có thể chồng chất dày đặc nhưng lần này có lẽ sao chổi đã theo chúng tôi .
Năm con người chẳng bé nhỏ gì mà lại trốn sau chiếc xe bốn chỗ cách đó khoảng 2m , ánh đèn pin chiếu thẳng đến phía chúng tôi . Tim như muốn nhảy lọt ra ngoài , tiếng chân càng ngày càng nghe rõ hơn nó càng gần đến bọn tôi hơn .
Không khí trong căn phòng càng ngột ngạt hơn , chúng tôi ngồi theo hàng ngang đối diện cùng với Hiệu Trưởng và toàn bộ giáo viên . Có lẽ họ đang tra tấn bọn tôi bằng những lời lẽ , chẳng thể bào chữa cho bản thân chúng tôi chỉ có việc chịu đựng và lắng nghe .
Định chỉ học 1 tuần và lao động công ích 1 tháng ở trường là mức hình phạt mà bọn tôi phải gánh chịu - những gương mặt ủ rủ bước ra khỏi căn phòng tử thần ấy .
" Buồn phiền gì chứ , tận 1 tuần không đến trường sao bọn mình không đi cắm trại đi ? "
- Cậu đừng có vui quá chớn đấy ! Bị như vậy mà chưa tởn à ?
| Hwayoung cậu sao cứ làm quan trọng vấn đề lên vậy ? Đừng nói với tớ 1 tuần cậu về nhà làm bài tập đó ? | - Seongwoo bĩu môi .
Chẳng từ chối được với sự đốc thúc của các cậu ấy , suốt ngày hôm nay tôi cứ phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi biển ở Busan , còn chuẩn bị đồ cho Daniel .
Cậu ấy đã ở cùng với tôi từ sáng nay và quyết định rằng sẽ ở đây đến sáng mai . Lý do là cậu ấy sợ tôi sẽ đổi ý và không đi nữa , cứ như cái bóng suốt ngày lẽo đẽo phía sau tôi .
" Đừng có đổi ý đó nha ! "
Mỗi khi Daniel đi xuống dưới nhà , hay đi đâu đó mà cách xa tôi vài phút là luôn mở miệng dặn dò tôi .
Đêm cực hình bắt đầu , tôi đưa cho Daniel một cái chăn , một cái gối rồi chỉ thẳng vào cái ghế sofa . Daniel nhìn theo hướng tay của tôi quay sang lắc đầu , anh đặt mọi thứ tôi đưa xuống giường . Ngả mình xuống một cách sung sướng , đắp chăn gọn gàng rồi nhắm mắt lại . Tôi vẫn trong trạng thái bàng hoàng , ngồi cạnh anh trên chiếc giường rồi chọt chọt vào cái bụng đầy múi .
- Chỗ của em .
Chiếc giường này chỉ đủ chỗ cho một người , con người này chẳng phản kháng gì trước câu nói của tôi . Cũng bất lực trước phản hồi của tên nghịch ngợm này , tôi tự động lấy cái chăn còn lại trải lên sàn rồi ngả mình xuống , với tay tắt cái đèn ngủ .
- Daniel , ngủ ngon nha !
Chẳng đáp trả câu nào , có lẽ ngủ từ đời nào rồi . Tôi cũng chẳng quan tâm rồi thiếp đi một lúc , bỗng dưng phía sau tôi có một thứ gì đó đang rất ấm chạm khẽ vào cổ tôi . Bất giác quay lại phía sau , Daniel anh ấy đã ở phía sau tôi từ lúc nào chẳng hay , tôi giật mình lùi người lại phía sau , bật dậy cầm lấy cái chăn rồi định bụng lên giường ngủ . Cánh tay của tôi bị kéo giật về phía cậu , ôm chặt tôi vào lòng . Daniel thở nhẹ vào mặt tôi rồi mở mắt ti hí nhìn lấy tôi. Hơi thở của anh thật quyến rũ , vòng tay của anh thật ấm áp . Môi của anh chạm nhẹ lấy khóe môi tôi , anh giữ nó thật lâu , tim tôi như muốn vỡ vụn ra .
Cơn gió thoang thoảng len qua những ô cửa sổ , cái vòng tay siết chặt của anh khiến cơn gió đó chẳng lạnh lẽo , khô cằn như bản chất của nó .
" Quên chúc em ngủ ngon "
- Vậy sao không chúc bây giờ đi ?
" Ngủ cạnh anh mà không ngon à , vậy để hôn thêm một cái nha . "
Mấy cô ơi tui nhớ anh lắm rồi =)) Kang Daniel , anh đang bận lắm à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com