Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Ngoại truyện 29_

Hôm nay mình có làm vài món cho mọi người ăn vào buổi trưa lấy sức chạy bộ hai tiết thể dục nha .

Trông cái điệu bộ của cô ấy kìa , suốt ngày cứ làm cái giọng dễ thương với bọn con trai . Mặc dù đã bị tôi và Taeyeon ghét ra mặt nhưng chẳng quan tâm và càng ngày càng làm lố hơn thế .

Jaehwan và Seongwoo thì tíu tít khen ngợi món của cô ấy làm , mắt cười chỉ còn một đường chỉ ngang miệng thì ngập mồm đồ ăn , lúc này Minji đưa cho Daniel một hộp đồ ăn .

Cái này là của cậu , tớ biết cậu thích ăn món này nên ... Mong là cậu nhận .

Daniel nhìn sang tôi , chẳng có thái độ gì quá lố để nhận ra cả mà thật ra là một cái cáu nhẹ lên tay thôi .

" Cám ơn cậu nhưng cứ để ra ăn chung đi . "

Cậu ăn một miếng đi cho tới vui .

Minji gắp một miếng cơm cuộn kề đến miệng anh , như một tia chớp tôi liền há miệng ra và ăn mất . Nở một nụ cười mỉm chi cho qua chuyện rồi kéo Daniel ra chỗ khác .

- Cơm cậu làm ngon lắm , mọi người ngồi đây một chốc nha , tớ và Daniel nhớ là để quên đồ trên lớp nên lên lấy .

Tôi dẫn Daniel ra ngồi ở sân bóng ở trường , ngồi ở dãy ghế khán giả . Tôi gõ nhẹ vào trán cậu.

- Nè nếu lúc đó em không cản anh thì anh đã ăn rồi đúng không .

" Đâu có ! "

- Đừng có xạo , nhìn bộ dạng của anh là em biết thế nào cũng ăn mà .

" Em ghen à ? "

- Ghen gì chứ . Chỉ là em không thích cô ta thôi , Minji suốt ngày cứ thích gần gũi anh .

" Đừng nói xạo anh , trán của em hiện rõ chữ ghen rồi kìa . "

- Kệ anh .

Daniel ôm tôi vào lòng , nhìn về phía ánh nắng đang đổ bóng ở sân , áng mây trôi nhẹ trên bầu trời gió thổi thoang thoảng lay nhẹ những tán lá .

" Anh đã hứa với em rồi , chỉ mình em thôi , chỉ mình Hwayoung . "

- Em đói ....

Anh đẩy người tôi ra rồi ôm chặt lấy má của tôi khiến nó phồng lên , anh giữ lâu đến mức hai má của tôi đỏ lên và đau .

" Ơ , em phải hiểu lòng anh chứ ? Sao lại than đói chứ ? "

- Nhưng em bận hiểu cái bụng em mất rồi .

" Em muốn ăn cái gì ? "

- Mì tương đen .

Chén sạch bát mì tương đen cũng đã đến giờ học thể dục , bụng tôi phình to ra đến mức chẳng thể nào đi nỗi . Trông cứ như có một con vịt bầu đang xách mông tới để tập thể dục vậy .

Tôi vào nhà kho lấy từng chiếc đệm ra để học , chẳng qua là hôm nay là ngày đến nhóm tôi trực thôi . Nhưng chẳng cần làm gì nhiều vì tôi đã có trợ thủ đắc lực rồi - Daniel chứ ai vào đây . Chẳng tốn một tí sức lực nào cả mà chỉ cần ngồi đợi xong việc rồi lại báo cáo với thầy thôi .

Mớ người hỗn độn chen lấn nhau đứng vào hàng , vai tôi lỡ va vào ai đó định rằng sẽ quay sang xin lỗi nhưng là Minji , một cái lườm cho cô ta thay vì là xin lỗi . Chủ động ngồi cạnh tôi chắc là có chủ đích gì đó rồi nhưng tôi vẫn mặc kệ , cố tình xem Minji không ngồi cạnh tôi .

Daniel , cậu nghĩ cậu ấy sẽ là của cậu à .

- Tại sao phải nghĩ khi đó là sự thật ?

Chẳng phải sự thật lúc nào cũng phũ phàng sao ?

- Vậy cậu hãy chấp nhận sự thật rằng Daniel không thích cậu đi .

Đừng nói những chuyện ngớ ngẩn đó nữa Hwayoung , tớ cho cậu một là tự động rời khỏi cậu ta, hai là tớ sẽ khiến cậu rời khỏi .

- Vậy cậu cứ cố gắng làm điều đó đi .

Dĩ nhiên Minji lúc này đang tức muốn điên não , mặt cô ấy đỏ bừng răng thì nghiến chặt dường như đang muốn xé nát người tôi ra vậy . Nhưng trông bộ dạng của cô ta lúc này mới thật là cô ta .

Tuần sau lớp tôi sẽ có bài kiểm tra về tâng bóng và ném bóng vào rổ , gì chứ về phạm trù thể thao không phải sở trường của tôi rồi , nhưng tôi có bảo bối riêng rồi chẳng phải lo về chuyện kiểm tra này .

" Phải như thế này này . "

Daniel chỉ tôi cách dẫn bóng vào rổ , đối với một đứa suốt ngày chẳng thèm nghĩ đến trái bóng thì đâu phải một lần là xong . Tay tôi cứ liên tục đập bóng nhưng nó chẳng nghe theo lời tôi , cứ rời tay tôi mãi thôi .

- Làm sao đây nó cứ chạy ra chỗ khác .

" Em phải ráng lên , như thế này thì sao mà qua môn ? "

- Em sẽ không làm anh thất vọng đâu .


《 Thầy sẽ kiểm tra thử vài em để xem 2 tuần qua các em luyện tập như thế nào rồi . 》

Chẳng đoán trước được điều gì sẽ xảy ra , lòng vẫn kiên định thầy sẽ không kêu mình lên đâu . Lãng tránh được ánh mắt của thầy , ánh mắt thăm dò của thầy nhìn từng người trong lớp và nó dừng lại ở tôi .

Bóng đã cầm trên tay , mồ hôi thì cứ tuôn ra như suối ấy , tim thì đập một cách bất thường . Nhìn ánh mắt của Daniel cũng đủ hiểu cậu ta mong mình đến chừng nào rồi , không thể làm cậu ấy buồn không thể mất mặt . Tôi bật người lên và ném theo cách của Daniel chỉ .

Tiếng vỗ tay vang lên cùng với sự ngạc nhiên của mọi người , mở mắt ti hí ra nhìn rổ bóng , nó đã vào đã qua lưới , cảm giác vui sướng tột độ dâng trào trong người tôi . Đôi chân tíu tít về chỗ , đi sang cậu và nhìn vào ánh mắt tự hào của cậu .

" Hwayoung của anh giỏi thật . "

- Bình thường thôi .

" Này đừng có tự cao quá mà xem thường nhé . "

Daniel đặt xuống bàn hai ly kem  . Cậu ấy dẫn tôi đi ăn kem sau cú ném bóng ngoạn mục của tôi , thật ra là tôi rủ cậu ấy đi đấy .

- Daniel anh nhớ ngày mai là ngày gì không vậy ?

" Sao mà quên được chứ .

- Anh sẽ tới chứ ?

" Chắc là không tại anh bận . "

- Gì chứ ?

" Anh đùa đấy , tất nhiên anh sẽ tới . "

- Đừng để em phải leo cây cùng với Ronney đó .

" Anh biết mà . "

Và ngày ấy cũng đã đến , ngày kỉ niệm của tôi và anh . Sau giờ tan học , tôi liền về KTX sửa soạn và đến chỗ hẹn , nơi cả hai hay lui tới , nơi có kỷ niệm của cả hai . Tôi đã chuẩn bị quà dành tặng anh nhân ngày hôm nay , một hộp quà chứa những hình ảnh của tôi và anh và một bức thư nhỏ .

Tôi chuẩn bị từng chút một cho bản thân , mặc một chiếc váy thật đẹp , uốn nhẹ mái tóc ở phần đuôi . Hương nước hoa anh thích , màu son anh tặng cả dây chuyền có tên của anh , tôi đi cùng Ronney đến chỗ hẹn .

" Anh tới rồi , anh đợi em nhé . "

- Em cũng sắp tới rồi anh đợi em một chút nhé .

Không thể để anh đợi lâu , tôi liền đi đến chỗ hẹn . Một buổi chiều thật ấm áp của không khí mùa xuân đang sang hạ , nhìn ngắm anh bên ô cửa , bước chân càng thêm vội vã khi bước đến gần anh .

Nhưng người đang ngồi cùng anh lúc này không phải tôi , hộp quà do tôi tặng anh lúc này đã rơi xuống đất . Mắt tôi nhòe đi bởi nước mắt khi thấy anh đang hôn cô ta , Minji đang ngồi cùng anh . Tiếng rơi của hộp quà làm anh chú ý nhìn về phía tôi , anh chạy theo tôi và níu giữ chặt tay tôi lại .

" Hwayoung chuyện không phải vậy . "

Tôi buông tay anh ra và chạy thật nhanh rời khỏi nơi ấy .

Ánh đèn xe làm chóa mắt tôi .

" Hwayoung .... "

Tôi nghe được tiếng của anh đang gào thét tên tôi .

Mọi thứ xung quang tôi đang nhòe đi .

Tôi dần dần mất đi nhận thức .

Tôi không thể trả lời anh .

End .

Thế là đã kết thúc fic " Anh là của em " mất rồi . Thật sự thì đã đồng hành của bé con đầu lòng này cũng được 9 tháng rồi , sắp chuyển sang tháng thứ 10 . Cám ơn các cô đã giúp fic được nhiều lượt đọc đến vậy , thật sự thật sự rất cám ơn các cô . Dù gì tui cũng là một con au tập sự thôi nhưng được mọi người ủng hộ đến vậy cũng đã là quá kì tích rồi ❤ Cám ơn mọi người rất nhiều , mà cũng đừng quên để lại Sao sau mỗi lần đọc nha .




À muốn tiếp tục truyện thì đọc lại Chap 1 nha . Hí Hí ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com