Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_ Ngoại truyện 3_

Khập khiễng bước vào nhà , tôi ngồi gục xuống ghế sofa xoa nắn bàn chân của mình , nó sưng rất to và đỏ ửng cả lên . Cắn răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp đó , tôi bước từnh bước lên phòng thay đồ và làm bài tập , bỗng có tiếng gõ cửa ở cửa sổ , quay sang giật mình khi phát hiện đó là Daniel , sao lại trèo qua cửa sổ nhà mình chứ ? Lại giở trò quậy phá gì à ? Tôi vội mở cửa sổ .

- Daniel ! Cậu đang làm cái quái gì vậy ? 
" Cậu giúp tớ mở cửa ban công với không tớ sẽ chết đây mất ! "
- Cửa này bị hư lâu rồi mà tớ vẫn chưa sửa .
" Cái gì ? Sao không nói sớm hơn ? "
- Ai biết cậu qua đây đâu chứ !
" Bây giờ làm sao ? Tớ không thể nào chịu đựng được nữa rồi ! "
- Tuột xuống từ từ đi , tớ cũng hết cách rồi .

Daniel vội cầm lấy tay tôi đưa thứ gì đó rồi tuột xuống dứoi , tôi thò đầu ra xem cậu ấy như thế nào , như một cơn gió cậu ấy chạy nhanh về nhà . Xem thứ cậu ấy đưa cho mình là gì , là thuốc giảm đau và một mảnh giấy nhỏ .

* Biết chân cậu đang đau nên tớ mua thuốc cho cậu đây ! Uống trước khi ngủ nhé , tổng cộng là 10Won ngày mai trả tớ nhé , không cần cám ơn đâu . Mãi là bạn tốt nhé . *

Cố gắng kìm nén cơn tức giận vào trong lòng , cố gắng không thốt ra những từ chửi tục , nhẹ nhàng đặt mảnh giấy và bịch thuốc trên bàn , tiếp tục làm bài tập . Làm bài đến tận khuya mới xong , ngả mình trên chiếc giường ấm áp vẫn không quên buổi chiều hôm nay , Minhyun anh ấy đã cõng mình trên vai đó , còn được nắm lấy bàn tay của anh nữa , tay anh thật ấm xoa dịu nỗi buồn của tôi lúc đó . Chỉ muốn mỗi ngày được bên cạnh anh mãi thôi , mặt của tôi đỏ ửng lên lúc nào không hay nữa , nhưng lúc này cảm thấy vui hơn hẳn . Uống liều thuốc của tên Daniel đưa cho rồi đánh một giấc tới sáng .



Tôi vẫn chưa có thể đi đến trường như mọi ngày được , chân vẫn còn rất đau nhưng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều , đi từng bước ra đến cổng . Tôi vui vẻ nhận ra hình bóng ấy , Minhyun anh ấy đã giữ lời hứa là sẽ đưa tôi đi học .

- Chào buổi sáng Minhyun-oppa , chúc anh một ngày tốt lành nhé .
" Em cũng vậy nhé . "
- Em trả anh áo khoác ạ ! Cám ơn anh nhiều ạ .
" Lên đây anh cõng em nhé "
- Không cần đâu ạ ! Chân em đã đỡ rồi mình đi bộ đến trường cũng được ạ .
" Vậy khi nào thấy đau thì bảo anh "
- Nae !

Tôi và anh cùng nhau đi đến trường , cảm giác thẹn thùng trong tôi vẫn còn , không nói với anh lời nào cứ lẳng lặng đi cùng anh trên đường đầy lá vàng rơi . Ánh nắng của mùa thu làm nổi bật lên mái tóc màu hạt dẻ của anh , bỗng dưng anh kéo tôi lại sát vào lòng .

" Em phải cẩn thận hơn chứ ! "

Là chiếc xe giao hàng đằng sau suýt nữa thì tông vào tôi , nhưng cũng may đã có anh đã kéo tôi kịp . Cả người tôi lúc này không thể nào cử động được , nhịp tim đập mạnh không kiểm soát , là anh đang ôm lấy tôi sao ? Vội bước sang một bước cúi gằm mặt xuống và tiếp tục đi .

- Cám ơn anh ạ !

Tôi và anh đã đến trường , chào tạm biệt anh và bước vào lớp . Taeyeon cô bạn thân của tôi cũng đã giúp tôi vào chỗ ngồi , Daniel từ đằng trước tiến tới chỗ tôi . Xoè bàn tay trước mặt tôi , các ngón tay thì ngoắc ngoắc .

" Hwayoung ! 10won của tớ đâu . "

Tôi rút trong túi ra đưa cho cậu ấy 10won rồi bảo cậu ấy sang chỗ khác , cậu ấy cúi nhìn xuống chân của tôi rồi bĩu môi lắc đầu . Cậu ta quay trở về lớp và trên tay cầm một cuộn băng và thuốc . Đặt chân của tôi lên đùi rồi nhẹ nhàng băng bó cho tôi .

" Sưng thế này ! Là nặng lắm đấy , uống thuốc này vào , nhớ là đừng có di chuyển nhiều . "
- Ừ ! Cám ơn , mà sao cậu lại biết mấy việc này chứ ?
" Không gì ! "

Băng bó xong , cậu ấy đưa tôi chai nước vào bảo tôi uống thuốc . Nhìn trông cậu ấy có vẻ đang rất lo lắng cho tôi thì phải , trông cứ nhăn nhó khi nhìn thấy chân của tôi , lúc vào tiết học cũng hay quay xuống và bảo tôi đừng có cử động cổ chân nhiều , tự dưng sao lại quan tâm tôi nhiều đến thế , chắc lại có chuyện gì nữa đây . Giờ ra chơi thường ngày của Daniel là sẽ xuống phòng tập nhảy nhưng chả hiểu tại sao hôm nay lại ngồi lì ở đây , còn mua sandwich cho tôi nữa .

- Định nhờ vả tớ cái gì nữa đúng không ?
" Sao biết hay vậy ? "
- Nhìn cậu là tớ biết ngay . Có chuyện gì nói mau .
" Đúng là không qua mắt được cậu mà ! Minji ấy , cậu biết không ? "
- Sao nữa ? Thích à ?
" Ừ thì có chút chút nhưng không biết sao tiếp cận được đây ! "
- Thì mua đồ cho cậu ấy giống cậu mua đồ cho tớ này , mấy đứa con gái thích kiểu quan tâm như vậy mà !
" Ờ ha sao tớ lại không nghĩ ra chứ . "
- Aaaaaa ! DANIEL .

___________________________
Phần 6
Đã 4 năm trôi qua , anh vẫn chưa hề tỉnh dậy , tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó . Nó như vết dao cứa vào tim tôi vậy , càng nghĩ đến nó nước mắt tôi lại chảy ra lúc nào không hay . Tôi đã tốt nghiệp cấp 3 , Yoonhan cậu ấy đã bị phát hiện và bị đuổi học , 4 năm rồi tôi vẫn chưa được đón sinh nhật cùng anh , vẫn phải ngồi đây chờ đợi rằng anh sẽ tỉnh dậy . Nắm nhẹ lấy bàn tay anh , đặt nhẹ tay anh lên má , vuốt nhẹ mái tóc của anh , nhiều lúc cứ tưởng rằng đây chỉ là mơ , cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ ấy nhưng không thể .

- Căn phòng này nó đã gắn bó cùng anh đã tận 4 năm , anh không chán sao ? Anh nằm im như thế không chán sao ? Thấy em khóc mãi như vậy anh không buồn à ? Lâu rồi không đi chơi cùng em không nhớ em sao , không chọc em cười mỗi khi em giận nữa à , không chụp hình cho em mỗi lần đi đâu chơi ư ? Không gọi điện cho em mỗi khi nhớ em sao , không hôn em mỗi khi đi học về à ? Không tặng quà cho em nữa à ? Có nhiều thứ em muốn nhận từ anh lắm rồi đó , quà sinh nhật của anh em đã chuẩn bị sẵn rồi , đã qua 4 mùa xuân rồi , hoa anh đào năm nào cũng đẹp mà không đi cùng em sao ? Biết em cô đơn đến mức nào không ? Sao không mau tỉnh dậy rồi đưa em đi chơi đi chứ , em nhớ mùi hương của anh lắm rồi , thèm anh nắm lấy tay rồi cho vào túi áo mỗi khi trời lạnh lắm rồi , nhớ cảm giác khi được anh xoa đầu , lâu rồi không được anh nói là anh yêu em rồi đó . Daniel anh đừng ngủ nữa , mau dậy hát em nghe đi , nhảy b-boy cho em coi nữa , làm trò hề cho em cười đi . Đừng ngủ nữa mà Daniel . Em không thích anh giỡn như vậy mãi đâu .

Nước mắt cứ lăn dài trên má , vẫn nhủ lòng rằng anh sẽ tỉnh dậy , nhắm chặt mắt để đến khi mở mắt ra sẽ thấy anh ngồi dậy và ôm lấy mình . Ngày ngày cứ đến thăm anh , rồi trở về một mình , vẫn ôm nỗi buồn đó , vẫn chờ anh như vậy đó . Quá kiên trì phải không ? Vẫn chăm chỉ dọn phòng rồi , mua hoa anh thích rồi đặt ở phòng , vẫn mở bài nhạc anh thích cho anh nghe . Lắm lúc lại ngồi kể cho anh nghe vài câu chuyện mà tôi trải qua , chuyện buồn hay vui tôi đều kể , mặc dù anh sẽ không cười hay an ủi đâu mà trong lòng vẫn có cảm giác rằng anh đang nghe câu chuyện của mình đó .

- Daniel ! Hôm nay là sinh nhật của em đó , em đã phải tự cắm nến , tự cầu nguyện rồi tự thổi nến một mình 4 năm rồi , cũng phát chán khi ăn bánh kem một mình rồi . Anh nhất định phải tỉnh dậy để năm sau ăn cùng em đó , biết không ? Anh mà tỉnh dậy em sẽ cho anh ăn hết ổ bánh kem này một mình cho biết cảm giác của em như thế nào . Bánh kem socola của anh thích nè , anh thấy nó đẹp chứ ? Em đã được thêm một tuổi rồi , em đã chính chắn hơn rất nhiều rồi , không còn nhỏng nhẽo như trước đâu . Cho nên là anh đừng có lo cho em nữa , em không còn hay thức khuya nữa đâu , cũng chả còn bỏ ăn nữa , dạo này em còn tự nấu ăn nữa cơ . Thấy em giỏi chứ ? Mau tỉnh dậy để em nấu cho ăn nhé .

Cổ họng bỗng nghẹn lại , tự nhiên lại khóc nấc lên , cắn chặt răng kiềm lấy để nước mắt không rơi nữa . Nắm lấy bàn tay anh , nhẹ nhàng xoa lấy tay anh , và trở về nhà .

Ngày hôm sau .....

" Tôi là Namjoon , bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Kang Daniel đây . "
- Chào bác sĩ có chuyện gì không ạ ?
" Daniel đã tỉnh dậy "
- Sao chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com