Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



Shin t/b là sinh viên ra trường cũng khá lâu. Học ngành mĩ thuật nên xin việc là khó vô cùng. Mấy tháng gần đây cô cũng thử xin ở một số công ty mà kết quả là họ đều không nhận. Vì sao chứ??

Gia đình khá giả, nhưng cô đã hứa với ba mẹ là không để họ phải can thiệp vào chuyện học hành và công việc của mình. Do năm thi đại học, ba mẹ định hướng cho cô ngành công nghệ. Mà vì đam mê mà theo trường mĩ thuật phản đối ba mẹ. Và đó chính là lý do cô không muốn nhờ vả ba mẹ xin việc giúp. Bởi vì mình làm, mình chịu trách nhiệm. Vậy thôi.

Hôm nay cũng đi xin việc và lần thứ n Shin t/b thất bại. Ừ thì công nhận cô chẳng đẹp lung linh lóng lánh lồng lộn như mấy cô minh tinh người mẫu. Nhưng rõ ràng cũng đâu có đến nỗi nào đâu. Cũng cao ráo ngũ quan ưa nhìn đó chứ??!! Trừ cái tính cách hơi trẻ con và nhây nhây một tí thì cô rõ ràng cũng được. À trừ cả cái không biết nấu ăn nữa.

- Về rồi hả? Lại thất bại chứ gì?

- Mẹ!! Sao mẹ chẳng động viên con gái mẹ mà còn nói vậy?

- Ai nói con ngang ngược. Tự làm tự chịu.

- Cả ba nữa? Không lẽ hai người muốn con thành cái xác khô chỉ có đâm đầu vào một loạt dãy số đó sao? Lại còn sinh viên IT thì kiếm bạn trai kiểu gì?

- Ủa chứ giờ con có bạn trai hả?

- Mẹ!

- Con gái con đứa 23 tuổi đầu rồi. Bạn trai còn chưa có thì bao giờ mới lấy chồng?

- Anh trai con cũng đâu có bạn gái đâu?

Vừa so đo với anh trai thì anh từ ngoài vào nhà dẫn theo một cô gái. À há. Shin t/b cảm thấy muốn tự vả.

- Chào ba mẹ. Đây là Jaeyeon hôm trước con kể.

Anh trai cô là Shin Woohyun, 28 tuổi. Công việc ổn định nhưng bạn gái thì chưa. Và điều bất ngờ là hôm nay ảnh hùng hồn tuyên bố có bạn gái và dẫn người ta về ra mắt bố mẹ. Ư hư chẳng lẽ Shin t/b lại chịu thua anh trai cô à?...

- Oa daebak cuối cùng Woohyun của chúng ta cũng có bạn gái. Chị ơi anh trai em dở hơi lắm nên có gì chị bỏ qua nha~

- Yah t/b!

- Xin phép mọi người con về phòng đây ạ.

Đúng chuẩn là anh em ruột có khác. Vẫn trêu đùa chọc nhau như bao người khác thôi~

Trở về phòng, t/b nằm luôn trên chiếc giường thân yêu. Ngày mai phải mau đi tìm việc thôi. Còn cả mục tiêu kiếm bạn trai nữa chứ. Cô đơn lẻ bóng 23 năm, lòng cũng đau nhiều quá. Sáng mai t/b lại tiếp tục xin việc. Là một công ty sản xuất nhạc cụ. Nếu xin vào thì có thể làm ở phòng thiết kế. Vì học mĩ thuật nên các bản thiết kế cô sẽ làm ngon lành rồi. Ừm, mong là ngày mai mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Con mèo Yumi của cô ăn no xong là cũng trèo lên giường nằm. Nó là mèo đực. Giống mèo Anh lông dài. Hai mắt xanh ngọc nhìn cưng vô cùng. Một con người cô đơn như t/b thì nuôi mèo cũng là điều dễ hiểu mà. Được cái cô thích động vật. Yumi dụi dụi vào người cô đòi gãi bụng. Shin t/b tính ngủ tới mai luôn nhưng mà boos nhà cô làm nũng thế này. Thôi chiều nó một chút nữa.

Chơi cùng mèo một lúc thì bụng cô đói cồn cào. Xuống dưới nhà kiếm đồ ăn thì chẳng còn gì cả. Ba đang ngồi xem TV cùng mẹ ngoài phòng khách.

- Ba ơi bữa tối của con ...

- Ủa...tưởng con ngủ nên ba mẹ không phần cơm.

- (π__π) Anh con không ăn sao?

- Nó với bạn gái đi ăn ở ngoài rồi còn đâu.

- May quá vậy để nhờ ảnh mua dùm con đồ ăn ~

*bấm điện thoại*

"Alo? Anh hả?"

"Sao đó?"

"Lát nữa về mua dùm em một ít đồ ăn đi."

"Không nói sớm. Anh mày hôm nay không về nhà đâu."

"Whattttttt??"

"Thôi ra ngoài mà ăn đi."

*tút tút tút*

Ừm. Ừm. Ừm. Cả thế giới đều không thương t/b. Không thể để bụng đói, cô đành thay đồ rồi ra ngoài. Tiện đó cũng muốn dẫn Yumi ra ngoài dạo một tẹo. Ở nhà mãi chắc nó cũng buồn lắm. Cô định tới siêu thị gần đó. Phải mua thêm một số thứ nữa.

Một tay cầm dây xích cổ của Yumi, một tay cầm túi xách. Shin t/b tuy đói nhưng ra ngoài vẫn phải giữ hình tượng. Chủ nào mèo nấy. Yumi cũng bật mood sang chảnh lên đi dạo. Bỗng nhiên từ đâu có một con mèo khác chạy tới. Cả Yumi với nó đều xù lông lên kêu. Rồi hai đứa cứ thế lao vào chiến nhau luôn.

- Ôi không được... trời ạ mèo nhà ai đây??

T/b vội vàng cúi xuống ngăn hai con mèo đang doạ nhau dựng đứng lông lên rồi cố tách cả hai đứa ra. Con mèo vàng kia với Yumi chẳng chịu nhịn nhau mà đánh nhau tung toé ngay giữa phố. Ôi tình huống gì vậy trời ...

- Xin lỗi. Là mèo của tôi.

- Chết tiệt! Xem con mèo của anh nó đã làm gì mèo của tôi! Hôm nay là ngày gì không biết.

Mải ngăn hai con mèo đanh đá cấu xé nhau, t/b nghe thấy giọng nói rồi đáp lại mà chẳng nhìn người ta. Nói xong, cô ngước lên. Và người vừa nhận con mèo vàng đó là một chàng trai rất cao. Chắc lớn tuổi hơn cô. Anh ta mặc một bộ quần áo nỉ thoải mái. Cái đặc biệt là... anh ta cũng đẹp trai đó chứ?! Hai mắt khá nhỏ nhưng đuôi mắt có nốt ruồi nhìn vừa sang chảnh vừa dễ thương (?)

- Tôi xin lỗi.

- Không sao. Lần sau anh giữ mèo cẩn thận hơn là được.

Nói với vẻ mặt hơi khó chịu xong, cô dắt Yumi đi thẳng luôn. Vào siêu thị mua được đồ ăn với một số thứ thì cô trở về nhà.

- Ây dà ngày chết tiệt gì vậy. Cái anh kia đúng là vô trách nhiệm mà! May là Yumi nhà mình cũng chẳng hiền. Không có bị con mèo vàng kia cào cấu trọng thương rồi. Đanh đá vậy chắc là mèo cái nhỉ?

Vừa ăn, cô vừa nghĩ về chuyện ban nãy.

Dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị đồ cho buổi phỏng vấn xin việc sáng mai xong, cô lập tức đi ngủ. Mai mà trễ giờ là xong luôn.




Sáng hôm sau t/b lên đường tới công ty rồi ngồi chờ đến lượt phỏng vấn.

- Xin hỏi ai là Shin t/b?

- Dạ t/b đây ạ.

- Mời cô vào phòng chuẩn bị phỏng vấn.

- Vâng.

Chỉnh lại trang phục và giấy tờ, cô bước vào phòng phỏng vấn. Lễ phép chào từng người một khi được nhân viên giới thiệu qua, cô chợt khựng lại. Cái người ngồi ở cuối...?

- Đây là Giám đốc. Đây là trưởng phòng thiết kế. Còn người ngồi cuối bàn chính là Tổng giám đốc ạ.

Wtf? Anh ta không phải là chủ nhân của con mèo vàng tối hôm qua đánh nhau với Yumi nhà cô sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com