Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


- Này Daniel-ssi. Kang Daniel.

- . . .

Daniel lờ mờ mở mắt, thấy t/b đang ngôi bên cạnh lay người mình dậy. Cố ngồi lên mà không tài nào nhấc được.

- Anh tỉnh rồi hả? Ai bảo nốc cho lắm rượu vào làm gì không biết nữa.

- Đau đầu quá.

- Nằm đó đi. Anh còn đang sốt đùng đùng kia kìa.

- Cô đưa tôi về nhà đấy à?

- Vâng. Một người như tôi phải khó khăn lắm mới kéo được anh vào nhà đấy thưa CEO Kang.

- . . .

- Chắc bị cảm. Trời đang chuyển mùa. Anh có muốn ăn gì không?

- Cô nấu?

- À tôi không biết nấu ăn. . . Nhưng tôi nhờ mẹ được.

- Thôi khỏi đi. Tôi muốn ngủ một lát nữa.

- Vậy anh nghỉ đi. Cũng muộn rồi chắc tôi phải về nhà.

- Cô ở lại đây đi.

- Hả??

- Ở lại đây đi.

- Tại sao??

- Nếu cô không muốn tổng giám đốc của cô ốm sắp chết.

- Anh đang đùa phải không..?

- Đau đầu quá. Đi ngủ đây. Cô ngồi đó đi.

Kang Daniel trùm chăm nhắm mắt đi ngủ thật. T/b vẫn không tin được là sếp của cô bảo cô ở lại nhà mình. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Hơn nữa lại ở chung..? Hình như không đúng lắm...
t/b ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng rút điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Alo? Mẹ ạ?"

"Ừ. Sao đó? Đang ở ngoài hả?"

"Vâng. Hôm nay chắc con ngủ lại nhà bạn."

"Bạn nào?"

"À Seulgi ấy mà."

"Ừ."

"Vậy mẹ nói với ba hộ con nhé. Nãy ba tưởng con sẽ về nhà nên để cửa."

"Được rồi. Mai ba m với anh con đi sớm. Nhớ mà về nhà."

"Con biết rồi."

T/b cúp máy rồi lại ngồi yên trên ghế. Daniel vẫn đang ngủ. Xem ra vẫn còn say lắm. Cô mở cửa phòng đi ra ngoài xem thử. Thấy nhà Daniel đúng là to thật. Phòng khách, phòng bếp đều to. Đến cả cái phòng tắm cũng to nữa. Đúng là người có tiền mà. T/b nghĩ cứ để mặc Daniel ở đó thì không ổn. Hơn nữa anh cũng đang sốt. Vẫn cứ là nên thành tâm với người ta một chút.

Cầm túi xách ra cửa hàng tiện lợi gần đó, t/b mua nước giải rượu rồi ghé quán canh bên cạnh, mua thêm một ít canh sườn hầm. Giờ cô mới hiểu, hoá ra không biết nấu ăn bất tiện đến thế. Đến cả cháo t/b còn không nấu được. Chỉ biết rửa bát, rửa rau và cắm nồi cơm thôi. Tay xách túi đồ rồi lại rón rén mở cửa nhà Daniel, t/b chỉ sợ người ta hiểu lầm cô ăn trộm gì thì chết. Nhưng thôi, cây ngay không sợ chết đứng. Sao phải rón rén? Đứng thẳng lên rồi hiên ngang bước vào, Shin t/b thoả mãn mang đồ vào bếp loay hoay. Bỏ được canh ra bát, cắm được nồi cơm xong, t/b mừng như được mùa. Chờ cơm chín rồi lấy ra bàn ăn, sắp cái bát với đôi đũa ra, cô mới vào gọi Daniel.

- Tổng giám đốc, tốt nhất là anh vẫn nên dậy đi.

- . . .

- Phải ăn một chút gì đó mới được. Anh mau dậy đi.

Kang Daniel nghe gọi thì cũng tỉnh. Ngồi dậy được rồi.

- Cô nấu gì à?

- Tôi nói là không biết nấu ăn mà. Vừa xong đi mua chút canh sườn với thuốc giải rượu. Anh mau dậy.

- T/b.

- Vâng?

- Đau đầu quá không đi nổi.

- . . .

- Mang vào đây đi.

- Vậy để tôi mang vào. Anh chắc là mang đồ ăn vào đây được chứ?

- Ừ.

T/b lại ra ngoài mang canh với thuốc vào phòng cho họ Kang. Nhìn đi nhìn lại thì Kang Daniel kia đến nỗi không đi được sao?? Chỉ vì say rượu với ốm thôi ấy hả?

- Chà, đồ ăn của anh đây.

Đặt khay đồ ăn lên bàn, t/b đưa bát cơm với một ít canh cho Daniel. Và tổng giám đốc chỉ nhìn cô chằm chằm.

- Mặt tôi bị sao à..?

- Đau tay quá.

- Ế?? Anh vừa kêu đau đầu giờ đã đau đến tay rồi à?

- Tôi nói thật đấy.

- . . .

- Đút cho tôi ăn đi.

- Này anh vẫn đang đùa đúng không?? Không phải là anh vẫn nghĩ tôi và anh đang hẹn hò giả chứ?? Nên mới nhầm mà bảo tôi đút canh cho?

- Không nhầm. T/b cô có tâm thì có tâm thêm chút nữa đi.

Hết nói nổi. Thì ra đây là bộ mặt thật của Kang tổng sao?? Vẫn thoảng hơi men nên mặt đỏ chút xíu, kèm thêm cái mắt cún đang nhìn thẳng vào mình. Shin t/b tự nhiên hơi mềm lòng. Cầm lấy cái thìa, xúc một thìa cơm với chút canh.

- A.

Kang Daniel thấy cô đút cho thật thì lập tức ăn. Lớn như cái bồ rồi còn làm trò làm cái gì không biết nữa. Một lúc sau bát canh sườn cũng cạn. Chai nước giải rượu bên cạnh cũng cạn sạch.

- Anh ăn tốt nhỉ. Nhiều cơm như thế cũng hết được.

- Cô nghĩ sức ăn của phụ nữ so với sức ăn của đàn ông như nhau?

- Ừ cũng đúng... Vậy CEO Kang, anh đã tỉnh hẳn chưa?

- Daniel.

- Vậy Daniel-ssi, anh tỉnh hẳn chưa?

- Chưa. Vẫn đau đầu quá.

- Nhà anh có phòng ngủ khác chứ?

- Chỉ có một phòng.

- Hả? Nhà lớn như thế sao lại có một phòng ngủ??

- Tôi ở một mình.

- Thế nhỡ đâu có khách hay người nhà tới thì sao?

- Chưa thấy ai ở qua đêm cả.

- Ok tôi là trường hợp đầu tiên?

- Ừ.

- Cho tôi cái gối. Tôi nằm ngoài phòng khách.

- Ở đó không ngủ được.

- Tại sao không ngủ được?

- Cô muốn lạnh chết à?

- . . .

- Nằm đây đi. Giường rộng.

- ??!!!!!!!! Anh điên à????

T/b nghe lời đề nghị của Daniel xong lập tức há hốc miệng giật mình. Đang ôm cái gối mà rơi luôn xuống.

- Tôi biết là cô nghĩ gì. Nhưng mà tỉnh lại đi Shin t/b. Là do hết chỗ ngủ.

Hậm hực như sắp khóc đến nơi, tự dưng t/b thấy dưới chân mình ngứa ngứa. Tưởng chuột nên nhảy một phát thẳng lên giường Daniel kinh hãi.

- Cái gì đấy??!!!!!!!

- Là con mèo của tôi.

- Trời ạ... tưởng chuột.

- Này... cô đang ngồi lên chân tôi đấy Shin t/b.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com