Chap 14
- Hẹn hò với sếp con đi!
- Ba!!!!
- Chứ mới làm được một tháng mà hai đứa tiến triển đến mức thăm nhà nhau luôn rồi còn gì nữa?
- Nố nô. Con và anh ấy chỉ là mối quan hệ giữa giám đốc và nhân viên! Đồng nghiệp thôi ba ơi!
- Thôi thôi được rồi. Đồng với chả nghiệp. Tôi sẽ ngồi đây đợi tới khi chị dắt cậu ta về và giới thiệu với tôi!
- Ba này!!
Ba t/b đẩy gọng kính cười lớn. Kết thúc bữa cơm, cô dọn dẹp cùng mẹ rồi ôm đĩa táo xanh ngồi xem TV cùng ba. Mà đã xem TV với ba thì chỉ có xem "Jiyong con trai cưng" thôi! Đây là lần thứ mười tám cô xem Weekly idol của Big Bang rồi!
- Ba có công nhận là G-D hợp tóc màu tối nhất không?
Con gái đưa dĩa táo cho ba.
- Đúng! Thằng bé nhuộm tóc nhiều thế kia sẽ sớm trọc đầu mất thôi!
Ba lấy dĩa táo con gái đưa cắn một miếng.
T/b ngồi xem hết chương trình với ba xong mới đứng dậy lên phòng. Yumi đang gào thét đòi ăn nữa rồi.
- Nào từ từ rồi mẹ cho cưng ăn!
Con mèo trắng được đà quấn lấy chân cô cọ cọ làm nũng. Thấy t/b đổ hạt vào bát cho rồi mới ngoan ngoan xử đẹp cả bát ăn. Ăn xong nằm kềnh ra sàn nhìn t/b ngơ ngác.
- Meow?
- Đồ con lợn!
Nằm lên giường ôm laptop soạn thảo một lúc, chuông điện thoại của cô réo ầm ĩ. Giờ này rồi đứa khỉ gió nào còn làm phiền cô không biết nữa.
- Ong Seongwoo? Gọi gì giờ này vậy nhỉ?
"Alo. Biết mấy giờ rồi không mà lại làm phiền bổn tiểu thư?"
"Khỉ mốc! Chưa ngủ à?"
"Chưa. Vẫn đang cày đây này."
"Sếp lại giao việc hả?"
"Không. Dạo này anh ta hiền hơn rồi. Không khó ở như trước."
"Này này, lẽ nào là do cái tin đồn kia?"
"Đồ điên. Cậu lại đi uống rượu đúng không?"
"Chậc. Đang chuẩn bị đi đây."
"Đi một mình hả?"
"Ờ. Chứ rủ ai nữa?"
"Sao lại đi nhậu giờ này? Thất tình?"
"Im đi Shin t/b. Tớ mà phải thất tình chắc?"
"Há há ok không trêu cậu nữa. Đang ở đâu?"
"Đang gần tới nhà cậu."
"Hả?"
"Biết cậu sẽ không từ chối đâu nên mới tới rủ đó. Đi không?"
"Đi!"
T/b tắt máy. Từ tháng trước tới giờ bận rộn quá không rủ Seongwoo đi nhậu được. Hôm nay vừa hay kẻ họ Ong lại tự giác mò đến. Tội gì mà không đi? Thay đồ thoải mái xong, t/b xuống nhà đợi Seongwoo.
- Muộn thế này rồi còn đi đâu đó?
- À con đi với Seongwoo một lát.
- Nó đâu?
- Đang tới nhà mình. Mẹ cứ đóng cửa nhé. Con cầm chìa khoá theo rồi.
- Có nhậu nhẹt thì uống ít thôi nghe chưa?
- Con biết rồi. Mẹ ngủ ngon!
11h45, Ong Seongwoo cười tít mắt đứng trước cửa nhà t/b. Thằng điên này muộn 15 phút! Thế mà dám nói là sắp tới nhà cô rồi.
- Đi nhậu thôi mà mặc cái quái gì thế hả Ong Seongwoo?
T/b khinh bỉ nhìn đống đồ cậu bạn thân mặc trên người. Áo khoác da, quần jeans, sơ mi đóng thùng.
- Sao hả? Trông chuẩn men không?
- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn học đòi hồi xuân vậy? ㅋㅋㅋ
- Hừ. Đứa con gái ngu ngốc! Đi nào, nay dẫn cậu đến quán mới.
- Được thôi!
T/b khoác vai Seongwoo, mặc dù lùn hơn hẳn cái đầu nhưng vẫn rướn người lên khoác vai người ta cho sĩ diện.
- Bỏ cái tay ra xem nào! Xấu hết tóc của ông đây!
- Chậc, cậu gầy như con cá mắm rồi đấy.
- Hingggg~ tại từ lúc ai đó đi làm, tui bị bơ đẹp một cục luôn đó~
- Eww dẹp cái giọng đó đi Ong.
- Khặc khặc trêu cậu đúng là vẫn vui nhất.
Seongwoo dẫn t/b tới Dejavu, một quán bar mới mở cách nhà cô chỉ 7-8 phút đi bộ. Bước vào bên trong là một không gian khác lạ chưa từng thấy ở những quán bar mà cô từng tới. Dejavu có một mùi đặc trưng từ nến thơm. Các quán bar khác chỉ toàn mùi soda với rượu hoà lẫn vào nhau, khó chịu cực kì.
- Thế nào? Thích không?
T/b bật ngón cái. Ngồi vào bàn và gọi một ly whiskey, cô gật gù theo bản nhạc đang phát.
- Sao rồi? Tình hình đi làm thế nào?
- Ổn. Đồng nghiệp toàn quái vật.
- Thế mà ổn?
- Họ có làm gì tớ đâu. Quá ổn luôn đấy chứ!
- Hừ, họ nghĩ làm gì được cậu chắc?
- Nói như thể tớ là đầu gấu ấy. Cậu thì sao?
- Chả sao hết. Vẫn đi làm đều đặn bảy ngày một tuần. So với tháng trước thì sụt mất hai cân.
- Ăn uống vớ vẩn! Hôm nào đến nhà tớ ăn tối đi. Mẹ cứ nhắc cậu mãi đấy.
- Bận quá mà. À thế còn sếp của cậu thì sao? Kể nghe xem?
- Cũng chả có gì vui mấy. Mai tớ đến nhà ba mẹ anh ấy đây.
- Hả??????? Ra mắt à???
- Bé cái mồm thôi!
- Lỗi kĩ thuật lỗi kĩ thuật.
- Vẫn đang giả làm bạn gái anh ta.
- À, nên nhị vị phụ huynh cậu ta gọi tới nhà chơi đó hả?
- Đại loại thế. Nên lát nữa phải về ngủ kẻo mai xấu quắc tới đó thì chết!
- Yên tâm. Lát tớ đưa cậu về. Xe cũng đỗ gần đây thôi.
- Đm thế cậu đi bộ tới gọi tôi cho nó vui à Ong Seongwoo?
- Vui mà?
- Cái đầu nhà cậu!!
- Nào! Cạn ly!
T/b cụng ly rượu với chai bia Seongwoo cầm trên tay. Người ngoài nhìn vào có khi hiểu lầm mối quan hệ của hai người mất thôi. Tầm một tiếng sau thì Seongwoo lái xe đưa t/b về. Tửu lượng của hai người này đúng là không đùa được! Hơn nữa hôm may cũng uống ít, cốt để tâm sự sau bao ngày không được buôn thôi!
- Về nhé!
- Nhớ mấy hôm nữa tới ăn cơm đấy Seongwoo!
- Biết rồi! Ngủ ngon nhé t/b!
Ong Seongwoo lái xe đi khỏi, t/b mở cửa vào nhà. Cuộc sống của cô bây giờ thực sự đầy đủ, không phải vướng bận gì nhiều. Ba mẹ và anh trai tâm lý, bạn thân thì hết lòng. Công việc cũng đang ngày một suôn sẻ. Ôm cái tâm trạng vui vẻ leo lên giường, t/b đánh luôn một giấc đến sáng. Tất nhiên đã đặt báo thức lúc 6h để kịp dậy chuẩn bị.
Đúng 7h30, thứ ba, Kang Daniel dừng xe trước cửa nhà cô.
"Alo? Tôi đang ở dưới nhà cô."
"Được được tôi xuống ngay."
"Ok!"
- Mẹ ơi bánh gạo ở trong hộp này phải không?
- Ừ. Cái túi màu nâu ấy.
- Hihi cảm ơn mẫu hậu! Con đi đây! Ba ơi con đi đây!
- Này! Tối về nhớ xếp hàng mua album của Jiyong cho ba! Hôm nay ba đi làm về muộn sợ không mua được.
- Vâng! Con biết rồi!
Chậc, G-D ra album mới là cô phải đi mua cho người cha đáng kính ngay! Đôi lúc không hiểu ba có đúng là đang tuổi trung niên không nữa.
Cầm theo túi bánh trên tay, t/b thấy chiếc xe màu đen của Daniel đang đỗ trước nhà thì mở cửa lên.
- Xin chào Kang tổng!
- Hôm nay trông cô vui nhỉ?
- Hehe có nhiều chuyện vui quá đó mà. Giờ ta đi đâu?
- Đi tới nhà ba mẹ tôi luôn.
- À được. Tôi chuẩn bị cái này tặng ba mẹ anh rồi đây!
T/b giơ cái túi to đùng màu nâu ra trước mặt Daniel.
- Gì đây?
- Quà đó! Made by nhà họ Shin!
Daniel lắc lắc đầu cười nhìn t/b rồi lái xe đi. Trên đường đi cũng không nói gì. Đến lúc sắp tới nơi thì anh ta mới mở miệng.
- Này, lát nữa xưng hô kiểu khác đi.
- Ừ nhỉ quên mất đấy! Anh định xưng hô thế nào?
- Thế nào là thế nào? Cứ như người bình thường thôi!
Kang Daniel xuống xe mở cửa, nắm tay cô rồi cười một cách đẹp trai đ thể chịu được.
- Vào thôi em yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com