Chap 17
T/b đứng nhìn Seongwoo và Daniel đối mắt, tay cả hay vẫn chưa thèm buông ra luôn. Ủa mà Daniel vừa nói gì cơ? Bạn trai cô ý hả? Người này có máu diễn viên nhiệt tình ghê ha?
- Được rồi được rồi, hai người cứ định nắm tay nhau vậy hả? Với lại đây là bạn thân tôi mà, không cần diễn trước mặt cậu ấy đâu Kang tổng à...
Đấy, đợi cô nói xong mới chịu buông. Kang Daniel mặt vẫn hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống bạn thân của cô í nhỉ...
- Sao giờ này cậu lại tới làm gì thế Seongwoo?
- Tính rủ cậu đi đánh chén một bữa thôi. Đang chán đời đây.
- Có ngày cậu chán đời cơ à?
- Chứ sao. Thế đi không?
- Đi! Đợi tí vào thay đồ đã.
T/b nói xong chạy qua chỗ Daniel.
- Này, sao anh vẫn ở đây. Anh về đi chứ?
- Chưa muốn về.
- Điên hả...
- Thế cô định đi đâu?
- Tôi đi uống với Seongwoo. Cậu ấy đang cần người tâm sự.
- Có nhất thiết là đi uống vào cái giờ này không?
- Ôi trời ạ, bạn thân từ thủa tôi ngu ngơ mài mông suốt những năm trung học đó. Giờ nào cậu ấy cần cũng được hết.
- Ai mà biết được cậu ta có coi cô là bạn thân hay không.
- Một là bạn thân, hai là cậu ta coi tôi là em gái. Tôi đảm bảo với anh luôn.
Shin t/b giơ hai ngón tay lên thề. Daniel ho một tiếng.
- Tôi đi cùng.
- Không được!
- Tại sao?
- Cái này là chuyện của những người bạn thân lâu năm! Anh đi làm gì cơ chứ?
- Nhỡ cô say còn có người đưa về.
- Xin lỗi đi tổng giám đốc. Mấy hôm trước là ai say vật vã ra đó làm tôi khổ sở đó hả?
Daniel chột dạ.
- Vẫn cứ là anh nên về đi. Tôi đi với Seongwoo một lát. Nha.
T/b chạy vào nhà thay đồ rồi lại ra. Thấy anh sếp vẫn chưa chịu về. Seongwoo thì nhướn mày ra hiệu.
- Sao anh còn chưa về nữa?
- Tớ rủ anh ta đi đấy.
Ong Seongwoo đút tay vào túi quần đi tới chỗ cô và Daniel đang đứng.
- Cậu điên à? Cậu bảo chán đời thì cần người buôn chuyện là được cơ mà? Rủ anh ấy theo làm gì?
- Thì tiện rủ luôn...
- Ong Seongwoo, cậu không biết anh ta say sẽ như nào đâu...
- Kệ đi. Để thử coi sếp của cậu thế nào mà cậu ghét thế. Đi thôi!
Thế là cả Daniel, Seongwoo và t/b đi đến quán bar mượn rượu giải sầu. Seongwoo tới một bàn trống trong góc rồi ngồi phịch xuống. Tay vỗ vỗ ghế bên cạnh gọi t/b.
- Ngồi đây nè.
Shin t/b đang tính đặt mông xuống thì Kang-cục-súc-Daniel kéo một phát cô ngồi xuống ghế đối diện, tức là bên cạnh anh rồi vô tư vắt áo vest lên thành ghế.
Seongwoo cười, giao tiếp bằng mắt với cô bạn thân. Ý là "sếp của cậu tính chiếm hữu cao quá nha". T/b biết ý chỉ lườm cậu một cái.
- Nào, uống gì đây?
- Bourbon.
- Ai hỏi anh? Tôi hỏi bạn tôi trước cơ mà.
Đúng là không phải ở công ty nên gan của họ Shin hơi bị lớn.
- Thế cậu Seongwoo uống gì?
- Cũng bourbon như anh đi.
- Thấy chưa?
Daniel đắc ý nhướn mày. T/b đành hậm hực gọi cho mình một chai vermouth trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.
- Cô điên à? Uống rượu mạnh thế làm gì?
- Mấy khi tôi uống đâu. Kệ đi lát về ngủ một giấc là được.
- Cậu chắc chưa? Mai lại khỏi đi làm thì hay đó t/b.
- Ơ, đã nói không sao rồi mà...
T/b gật đầu với cậu phục vụ rồi ngồi đợi. Một lát sau liền đưa đến 1 chai bourbon, 1 chai vermouth cùng với 3 ly đá.
- Để tớ rót cho. Nào, có chuyện gì chán đời thì kể đi Seongwoo. Chị đây sẽ nghe chú trải lòng.
Cô đẩy hai ly bourbon về phía Daniel và Seongwoo, rót xong rượu cho mình liền nhấp một ngụm hỏi cậu bạn. Vị cay của rượu trôi xuống cuống họng khoái thật.
Daniel nhìn t/b uống ngon lành mà khá bất ngờ. Hồi trước cô có nói tửu lượng khá tốt nhưng anh không để ý lắm. Hôm nay thấy cô uống một hơi rượu mạnh như này nên bất ngờ là đúng rồi.
- Thì ba tớ lại bắt đi xem mắt rồi...
Seongwoo tựa lưng vào thành ghế sofa, thở dài thườn thượt.
- Mau kiếm bạn gái đi chứ còn gì nữa.
- Chưa muốn.
- Chứ định bao giờ mới muốn hả? Cần tớ giới thiệu không?
- Thôi khỏi đi.
- Từ chối lòng tốt của người khác là đồ tồi tệ đó biết không?
- Cậu làm như cậu có bồ không bằng?
- Thì...
- Thì sao? Bảo là có rồi là tớ đấm cậu luôn đấy t/b.
- Ờ thì chưa có.
- Thế tôi làm cảnh hả..?
Kang Daniel nãy giờ ngồi nghe đôi bạn nói chuyện chỉ im im. Bỗng nhiên lên tiếng một câu không thể nào sốc hơn.
- Anh ấy hả..? No no cho tôi xin...
- Sao? Tớ thấy đẹp đôi phết đấy.
- Cậu câm ngay. Đẹp chỗ nào mà đẹp.
- Ai biết. Thấy đẹp thì bảo thôi. Hahahaa.
- Không có đẹp gì hết á.
T/b giờ tay chữ X, lắc lắc đầu. Chốc chốc lại cầm ly rượu lên uống. Thế mà đã hết hơn nửa chai rồi.
- Uống ít thôi! Đưa đây.
Cứu tinh đẹp trai họ Kang giật lấy cái ly trên tay cô rồi đặt ra xa.
- Yên cho tôi uống coi...
- Uống nhiều lắm rồi đấy. Dừng thôi.
- Nhiều đâu mà nhiều anh điên hả... hic...
- Ok ok uống đủ rồi. Cô còn uống nữa là tôi trừ lương đó.
- Này Kang tư bản, hông phải giờ làm việc, ai cho phép anh trừ lương của tôi..hic?
Seongwoo nhìn một màn trước mặt chỉ cười trừ. Cô bạn của anh say rồi. Nốc hơn nửa chai vermouth, không say mới là lạ. Mà Kang CEO cũng ôn nhu phết đấy chứ.
- Được được không trừ lương. Đi về thôi.
- Về cái gì mà về. Đưa cái ly cho tôi nào...
Ong Seongwoo nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10h đêm. Cả ba đi uống vào cái giờ ăn tối mà chưa có gì bỏ bụng hết. Seongwoo đứng dậy vỗ vai Daniel.
- Này, về thôi.
- Thế cậu tính sao về con sâu rượu này?
Kang tổng chỉ vào t/b đang trong trạng thái say bét.
- Anh đưa cô ấy về đi.
- Sao cậu không đưa?
- Tôi đi ăn tạm gì đã. Quên chưa ăn tối mà lại đi uống rượu.
- Thế cậu nghĩ bọn tôi ăn rồi?
- Vậy anh có đi cùng không?
- Thôi bỏ đi. Tôi đưa t/b về.
- Ok. Gả đứa em gái có 102 này cho anh đấy.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com