Tìm cô đấy!
- Công việc này làm có thuận lợi ko? - Dạo gần đây tôi và SeungWoo đã thân hơn. Chúng tôi đã là ae thân của nhau từ lúc nào k hay. Dù sao tôi cũng làm trong quán coffee này gần 2 tuần rồi mà.
- Đương nhiên rồi.
- Ừ thế e làm cho tốt nhá. Hôm nay a có việc bận cần đi ra ngoài một lát. Nhưng chắc đêm nay e phải trực ca đêm hộ a rồi.
- Không có gì đâu mà. À, thế a đưa e chìa khóa nhà đi. Tối có gì e về.
- Ừ đây. Thế nhá, a cảm ơn.
---------------------------------------------------------
- A vẫn chưa khỏi bệnh sao a còn đi ra ngoài uống cà phê? Bây giờ tình trạng sức khỏe của a chưa ổn định nên a cứ nghỉ ngơi đi. Cần gì nói tôi. Tôi là trợ lý của a cơ mà. A cứ nói, tôi sẽ giúp.
- Cô ta đâu? Sao không thấy đến thăm tôi.
- Cô ta? Là ai ạ? À, Anna sao? Cô ấy vẫn đế..
- Không. T/b.
- T/b? Là ai ạ?
- Cô ta ở nhà tôi. Cứ vào nhà tôi, ở phòng hầm, cô ta ở đấy.
- V..Vâng thưa a.
~~~Một lát sau~~~
- Ở nhà a đâu có ai đâu ạ?
- Làm gì có chuyện không có ai? Cô ta là giúp việc ở đấy.
- Nhưng....bọn e đã tìm khắp nhà nhưng không thấy ai....
- Vậy thì tìm cô ta ngay cho tôi. Trong hôm nay không tìm được thì tự xách vali rồi bỏ việc đi.
- Vâng.
-------------------------------------------------------
Trợ lý của GuanLin's POV
- Đã gần hết ngày rồi đấy. Sao chúng mày vẫn chưa tìm thấy?
- Bây giờ có khi con bé đã bỏ trốn sang một chỗ khác rồi ý ạ.
- Cũng có thể. Thôi chúng mày muốn uống cà phê không? Tao muốn thử khẩu vị của a GuanLin ra sao. Gần đây có quán Coffee GuanLin hay đến đấy. Rẽ vào đấy mua cùng tao.
- Vâng.
- ....
- Cho tôi 5 cốc Capuchino, 2 cốc Latte và 4 phần bánh ngọt.
- Vâng thưa quý khách. - Cô ta trông dễ nhìn thật. Nhưng sao mắt buồn thế nhỉ. Trông cô ta có vẻ mới vs quán này.
- Cô là nhân viên mới à?
- Tôi mới làm ở đây gần hai tuần ạ. Nếu có sai sót mong quý khách thông cảm.
- Ừm...mm thế cô tên gì?
- Dạ? Gì ạ?
- Cô t..ên gì??
- À, tôi là T/b. Đây là hóa đơn thanh toán của a ạ. Của a hết 29$ ạ. - T/b? Tên này nghe quen quen. Mình đã nghe thấy ở đâu đó rồi...
- (thì thầm) A, con bé nó tên T/b đấy. Nó là người mà chúng ta đang tìm. Chúng ta nên báo với GuanLin luôn nếu k muốn mất dấu vết của cô ta. - Hóa ra là cô. Thật hân hạnh khi cô đã xuất hiện đúng lúc...
- A ơi, đồ của a đây ạ...
- À ừ,... tôi cảm ơn.
- ????
-------------------------------------------------------
- Thưa a, e đã tìm được T/b ạ.
- Tốt lắm, cho tôi địa chỉ.
- Nhưng...a vẫn đg cần nằm viện.
- Bác sĩ đã đồng ý cho tôi xuất viện.
- Ơ...nhưng....
- Đúng, tôi đã cho GuanLin xuất viện. Tình trạng của cậu ấy đã khá hơn nhiều.
~~~Một lúc trước~~~
- Hãy để tôi ra viện nếu a không muốn ngày mai phải ngồi ngoài đường xó chợ?:)
- V...Vâng. Tôi sẽ làm theo ý a. T..ôi sẽ c...h..o a xuất viện sớm.
- Tốt lắm.
---------------------------------------------------------
T/b's POV
- Đúng là một ngày dài mệt mỏi. Aishhhh. Về thôi.
- T/b!
- Ơ, Daniel. A vẫn chưa về sao?
- Seungwoo nhờ tôi đưa cô về nhà a ấy có việc cần. Bây giờ tôi đưa cô về. - Seungwoo? Rõ ràng sáng nay bảo đi có việc đêm không về cơ mà. Bây giờ lại có việc gì nữa đây?!?
- À, ừ. Dù sao cũng muộn rồi a giúp tôi đưa tôi về cũng được.😅
Hết.
Spoil part......
- Cứu. Cứu tôi với.
- Ở đây thì sao có thể nghe được gì. Đây đã là phòng cách âm rồi. Huống gì ngoài kia có thể nghe được?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com