18
- alo, anh đang ở đâu đấy?
- được, em sẽ đến đó.
- không sao, không cần đón em. cứ ở yên đó chờ em là được.
tôi cúp máy, hứng khởi cầm đống đồ ăn mình chuẩn bị từ sớm. hôm nay, tôi cùng minhyung có hẹn ra sông hàn để đi chơi. nhưng hiện tại minhyung đang kẹt lịch chụp ảnh, nhưng không sao sắp xong tới nơi rồi. còn bày đặt đòi đến đón nên tôi quyết định tới nơi làm việc của ảnh đợi cùng đi.
tôi ngồi taxi khoảng 15 phút là tới nơi rồi. trước mặt là một tòa nhà khoảng 10 tầng. thật ra, tôi rất thích thú khi có thể trông thấy người yêu mình đang làm việc ra sao, tưởng tượng thôi đã binh binh bang bang trong đầu rồi.
- em là bạn mark lee đúng không?
một anh trai đến trước mặt tôi, cổ có đeo thẻ nhân viên, chắc là người của công ty. tôi cúi chào rồi dạ vâng. anh ấy đưa tôi đến một chỗ để ngồi xong nhắn tôi ở đây để chờ.
tôi ậm ừ. từ chỗ này có thể thấy hậu trường đang chụp choẹt các thứ cách 20m. hôm nay lee mark mặc một chiếc áo khoác trông tông màu be cùng một cái túi kéo nhỏ ở trước,tóc chẻ ba bảy trông bảnh phết. tôi ở góc cứ cười không thôi. người yêu tôi đấy. tôi cầm điện thoại lên chụp một tấm kỉ niệm. vừa chụp xong thì điện thoại lại bị giật mất.
- ơ, điện thoại của tôi.
người kia nhún vai.
- ở đây không được dùng điện thoại.
- tôi xin lỗi, tôi không biết. tôi sẽ xóa những gì vừa chụp mà, làm ơn trả điện thoại đi ạ.
người kia phát ra một hơi thở mũi. sau đó đưa tay lên cà nhẹ ở đầu mũi chính mình.
- biết làm sao đây, dù vậy vẫn bị tịch thu thôi cô bé.
- anh ơi, đừng trêu em ấy. ẻm khóc đấy.
từ xa tôi nghe tiếng minhyung lại gần.
quả nhiên rơm rớm nước mắt thật mà, tôi mếu máo nhìn minhyung như kiểu kể lể. anh xoa đầu sau đó lấy điện thoại từ tay người kia lại.
- đấy thấy chưa, trêu ẻm muốn khóc thật rồi, anh quá đáng thật đấy. bạn gái em mà khóc là em đánh anh nhừ tử cho xem.
người nọ giơ hai tay đầu hàng.
- hi bé, anh là johnny, người anh ruột thừa của mark lee.
- em chào anh ạ.
- rất vui được gặp em, em thì chắc không biết anh rồi, nhưng anh biết em đấy.
- sao ạ?
- hỏi người yêu em kìa, nó suốt ngày lôi ảnh của em ra nên anh mới nhớ mặt để ghẹo nè.
- cái đó là TMI đó. không được nói cho ẻm nghe. anh đi chỗ khác đi.
- được được, anh đi là được chứ gì. chúc hai đứa vui vẻ nhé. lần đầu gặp em rất thú vị, hôm khác nhớ vững tâm lí hơn nha, anh còn nhiều trò lắm đấy.
tôi cười cười rồi cúi đầu tạm biệt anh johnny.
- ảnh không làm em hết hồn chứ ?
tôi lắc đầu rồi lại gật đầu.
- ngốc này, đừng lo anh bảo kê em, ảnh mà chọc em là biết tay với anh.
nói rồi hôn lên tóc tôi. tôi ngượng ngùng đẩy ra.
- ở đây đông lắm.
- thì sao nào ?
- không sao nhưng mà....
- lee mark, cậu có đi ăn cùng tụi này không ?
từ xa có một người nói vọng tới, có vẻ là đồng nghiệp. minhyung vẫy tay ý bảo thôi.
- mọi người đi đi, hôm nay tôi bận rồi.
- đúng là người có tình yêu có khác.
- được rồi, mình đi thôi.
sau đó anh nắm tay tôi cùng nhau đi đến điểm hẹn hò. mọi thứ rất tuyệt vời, bởi vì là cùng với người tôi yêu, lee minhyung.
( vì tấm ảnh này mà suýt bay luôn cái điện thoại :<)
_______________________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com