Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1 Im Changkyun

- Dì ơi, cho bàn này thêm hai chai soju nữa đi!!!
- Này Bernie, mày đang có ý định tự vẫn hay sao? Một mình mày đã uống gần 4 chai rồi. Tao khuyên mày...
-Im ngay đi Changkyun!!! - tôi hét lên - Bây giờ chị đây đang vô cùng chán nản, hối hận, tức giận... ít nhất hãy để cho chị đây được có chút thảnh thơi đi...

Tên ngồi đối diện im lặng. Cậu ấy biết tôi đang gặp chuyện gì.
- Thật chả hiểu sao tao lại chẳng đổi được cái thói hay ngủ của tao... học cả đêm đến sáng, chỉ định chợp mắt một lúc rồi ôn bài... vậy mà làm sao lại ngủ quá giờ thi... rồi thì rớt hết cả chữ ở bài thi thứ hai... rồi thì sẽ chẳng thể chuyển trường được... rồi thì... rồi thì...
BAM!!!
Điều cuối cùng tôi nhớ là ánh mắt trìu mến, nụ cười ngọt ngào của cậu ấy... trước khi đi vào cõi hằng của một ma men. Là con mắt của ma men bị hỏng hay tên điên này đang nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng kì lạ.
———————————————————————————
Tiếng nhạc báo thức ồn ào từ cái điện thoại chết tiệt kéo tôi ra khỏi giấc ngủ đầy cám dỗ. Mẹ ơi cái đầu sao mà đau thế này, trời đất lại còn quay cuồng điên đảo... Con mẹ nó, rượu thì ngon đấy mà cái hangover của sáng hôm sau là vô cùng phiền phức. Thôi thì cũng đáng! Dù sao cái phiền muộn về việc rớt hai môn học cũng được nguôi ngoai.

Lăn lộn, ngáp ngắn ngáp dài một hồi, tôi mới nhặt nhạnh được chút sức lực còn lại để lê cái xác ra khỏi phòng. Đang loay hoay tìm xem có gì trong tủ lạnh, tôi nhìn thấy một chén soup giải rượu, một chén cháo, nước và cả lời nhắn của tờ giấy trên bàn: "Nhớ hâm nóng lại! Đặc biệt hôm nay phải uống hết 3 lít nước cho tao!". Cái tên Changkyun này thật chu đáo quá thể. Tôi tự thầm ghen tỵ cho con bé nào sau này sẽ trở thành người yêu của hắn.
——————————————————————————
Tôi và hắn biết nhau từ ngày đầu tiên của 8 năm trước, khi tôi một thân một mình đến nơi đất khách quê người này. Hắn và tôi, hai con người từ hai đất nước khác nhau, chẳng có tí liên quan gì đến nhau, nói chuyện lại hợp đến lạ. Năm ấy, hắn trong mắt tôi chỉ là một tên Hàn Quốc vô cùng gà mờ, khờ khạo, trầm tính cùng ngoại hình vô cùng bình thường. Tôi cũng chả biết vì lý do gì, vì cơ duyên nào tôi lại ngồi cạnh hắn, lại bắt chuyện với hắn; và Changkyun cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại cảm thấy thoải mái và dễ chịu với tôi cho dù cả tôi và hắn đều có một cộng đồng đông hương cực kỳ mạnh tại trường. Cứ thế, tôi và tên điên đấy trở thành bạn thân suốt năm học cấp 3. Chơi với hắn lâu rồi mới biết, tên này là một thằng thần kinh ngầm. Và vì được ở gần hắn, tôi mới biết tên điên này vô cùng thông minh và hài hước. Đi với tên này, thật sự nhiều khi tôi nghĩ mình sẽ chết vì huyết áp cao do cười quá nhiều. Vì cái sự quá duyên mặc cho ngoại hình bình thường, Changkyun trở thành mẫu hình lý tưởng của cộng đồng những cô nàng Việt mê phim Hàn; và tôi, một thành phần của hội nữ sinh Việt, nghiễm nhiên trở thành cầu nối cho những cô nàng ấy tiếp cận Changkyun. Và số lượng fan của hắn tăng thành cấp số nhân, khi hắn trổ tài khả năng rap đỉnh cao của bản thân vào năm cuối cấp. Hơn thế, hắn đột nhiên trổ mã sau khi trở lại từ Hàn Quốc sau kì nghỉ hè: trắng trẻo, đẹp trai, body thì săn chắc, khoẻ khoắn. Tên điên này, hắn đã làm gì trong suốt thời gian nghỉ hè đó cơ chứ? Tại sao hắn phải trở nên nổi bật như vậy? Tại sao lại đẹp như vậy? Tại sao phong cách ăn mặc lại cuốn hút như vậy? Tôi chẳng thích điều đó một chút nào, không hề thích một chút nào... 

Changkyun à, quay về là Changkyun giản dị của tao đi, có được không? Đừng dùng cử chỉ nhẹ nhàng ấy, đừng dùng ánh mắt trìu mến ấy khi ở bên những cô gái kia... Họ không nhìn thấy mày đâu! Họ chỉ thấy mày vì vẻ ngoài hào nhoáng kia thôi! Changkyun à, có thể nào nhìn tao được không? Nhìn lấy tao như một thằng đàn ông nhìn lấy một cô gái ấy? Tao cũng thích mày mà, lâu hơn và nhiều hơn cả những cô gái kia!!! Xin mày đấy, Changkyun!
———————————————————————————
Đang lạc vào cảm xúc xa xôi, tôi bị kéo lại bởi tiếng chuông điện thoại.
Là Michael.
- Có chuyện gì thế? -tôi lười biếng hỏi.
- Đi shopping với anh không? Hôm nay anh có một buổi hẹn, và anh cần em làm stylist cho anh! Làm ơn đi Bernie!!! - một giọng điệu khẩn thiết cầu xin.
- Đêm qua uống nhiều, nay bị hangover, thật em chẳng muốn đi đâu! Với cả em vừa thi rớt hai môn, chẳng có tâm trí xài tiền!!!
- Thôi mà Bernie! - Michael khẩn thiết - anh biết là khi em đang stress, liều thuốc giảm áp lực chính là shopping. Anh khẩn xin em đó!!!
- Không là không! - tôi quyết đoán.
- Vậy... - sau một khoảng lặng dài, Michael liền đưa ra ý kiến mà một con ma shopping như tôi không thể chối - anh sẽ mua tặng mày bất kì món đồ gì mà em muốn, với bất cứ giá nào!!!
- ĐƯỢC!!! - tôi mau mắn trả lời - Một tiếng nữa qua đón em!!!
———————————————————————————
Phí phạm 5 tiếng của cuộc đời tôi, cùng hàng chục cửa hàng khác nhau, Michael cuối cùng cũng chọn được một bộ suit từ Tom Ford. Và như lời hứa, anh đã tặng cho tôi món đồ tôi muốn, một chiếc đồng hồ đeo tay từ Phillippe Patek. Thật sự mà nói, 5 tiếng này cũng chẳng quá phí phạm vì tôi cũng muốn tìm một vài món quà để tặng Changkyun vào dịp Giáng Sinh sắp tới. Và nhìn vào chiếc đồng hồ vừa được tặng, tôi chợt có một ý nghĩ. Hay là tặng đồng hồ đôi nhỉ? Dù vẫn muốn tìm kiếm tiếp, nhưng anh đã muốn về để chuẩn bị cho buổi hẹn, nên tôi cũng không thể cứ bắt anh ở lại được. Thôi thì để dịp khác vậy.

Vừa vẫy tay chào tạm biệt Michael, tôi chợt giật mình bởi một tiếng nói quen thuộc ngay bên tai:
- Tao không biết mày lại có bạn giàu đến thế? - Changkyun thì thầm bên tai.
- Mày nói cái gì vậy Changkyun? Bạn giàu nào cơ? - cả người tôi nóng rần, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ướt cả lưng.
- Chẳng phải mày vừa bước xuống từ chiếc Bentley kia sao? Tao thấy từ đằng xa... - Changkyun thu gọn khoảng cách giữa tôi và hắn, cúi người, đôi mắt trực diện nhìn vào tôi.
- Là Uber! Là Uber đấy! Khiếp, bây giờ tao mới biết là Uber có hẳn mấy dòng cao cấp như vầy đấy! - tôi khổ sở tìm cách giải thích.
- Vậy à... - hắn đứng thẳng dậy, hai tay lại đút vào rúi áo, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Mà sao nay mày đi làm về sớm thế? - tôi tò mò hỏi. Thường ca trực của hắn phải đến nửa tiếng nữa mới kết thúc.
- Tao lo cho một con bé nào đó vì hangover có lẽ sẽ bỏ bửa nên xin về sớm. Nào ngờ con bé thất nghiệp ở không ấy lại vô cùng sung sướng. Miệng thì luôn than rằng không có tiền và nhà thì nghèo lại gặp ba má keo, ấy thế lại đi Uber cao cấp nhất!
Tên điên này, mức độ xỉa xói của hắn so với ba tôi mà nói thì có thể ngang tài ngang sức.
- A ha ha ha... vậy thì chắc mày không cần lo nữa đâu. Tao ổn rồi. Mày vừa đi làm về mệt, nên nghỉ ngơi đi!!!
Changkyun bỗng đưa hai tay lên... đến bây giờ tôi mới chú ý thấy, hắn đang cầm hai túi đồ trông có vẻ lớn.
- Đồ ăn?
- Tao tranh thủ đi chợ, tính nấu món gì đó ngon ngon cho mày giải rượu. Vậy nên muốn đuổi cũng không thể đuổi tao dễ như vậy!

Changkyun à, mày tàn nhẫn lắm có biết không? Mày đối xử với tao tốt như vậy, tao sẽ hiểu lầm rồi lại sinh ra vọng tưởng nữa đấy!!!
—————————————————————————
11h30. Cuối cùng thì cũng dọn dẹp xong. Tôi đang lướt tìm xem còn có nơi nào delivery cho phần tráng miệng, chợt nhận ra Changkyun đã ngủ thiếp đi trên ghế sôpha. Tên này, từ khi kì nghỉ bắt đầu, hắn điên đảo làm việc, như kiểu cả đời hắn sẽ mất trắng nếu hắn nghỉ ngơi một giây vậy. Ngồi thụp xuống mặt đất, tôi tựa cằm vào vai hắn, mãn nguyện ngắm nhìn. Hắn ăn cái gì mà đẹp thế cơ chứ? Tôi giận lắm! Vì sao hắn lại phải đẹp cơ chứ? Vì sao? Từ khi hắn trổ mã, đi đâu cũng là con mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ. Tôi thì chẳng thích điều đó một chút nào. Tôi chỉ muốn một mình tôi biết về sự đáng yêu, duyên dáng từ chàng trai này thôi. Tôi chỉ muốn cậu ấy trở về là Changkyun giản dị, chân thật mà thôi! Ngoài bố mẹ và Michael ra, tôi chỉ có thể tìm được cảm giác thoải mái, dễ chịu, chân thật từ chàng trai này mà thôi. Mọi thứ xung quanh tôi trước khi gặp chàng trai này, đều là sự tham lam, là dối trá, là lợi dụng. Tất cả mọi mối quan hệ của tôi, trước khi gặp chàng trai này, đều là vì họ muốn tiếp cận tôi. Họ tiếp cận tôi, không phải vì con người của tôi, mà là vì vẻ ngoài cùng gia thế của tôi. Tôi ghét cái thế giới đó; tôi không muốn Changkyun trở nên giống họ... Ngoài cha mẹ và Michael, CẬU ẤY là tia sáng duy nhất của tôi, là người tôi có thể tin tưởng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com