5.2 Chae Hyungwon
Suốt buổi phỏng vấn, mặc cho mọi cố gắng để tập trung vào tập câu hỏi được soạn sẵn, tôi vẫn không tài nào quên được câu nói của anh trước buổi phỏng vấn. Anh có ý gì khi nói rằng anh sẽ bắt đầu lại những gì mà anh và tôi đã lãng phí? Anh muốn quay lại với tôi sao? Có thật là như vậy hay không? Tôi nhạy cảm hay cái bệnh nghề nghiệp làm tôi ảo tưởng? Vì sự tò mò và cả cái máu nhà báo, tôi quyết định hỏi anh thêm một câu không hề nằm trong tập câu hỏi kia:
- Theo như tôi được biết, ngài Chae được xem là mẫu hình lý tưởng của mọi cô gái. Ấy vậy ngài trong suốt 10 năm qua lại chưa hề có bất kỳ một mối quan hệ lãng mạn với bất kỳ cô gái nào. Phải chăng là vì ngài vẫn chưa muốn hẹn hò hay là vì ngài chưa tìm được mẫu hình lý tưởng?
Anh trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt trực diện nhìn tôi mà trả lời:
- Hai lý do được đưa ra đều không phải là lý do mà tôi chọn cuộc sống độc thân. Tôi đã tìm được cô gái mình yêu và đã gửi gắm trái tim mình cho cô ấy suốt 10 năm qua. Tôi không hề có mẫu hình lý tưởng vì cô ấy chính là mẫu hình hoàn hảo của tôi...
Anh ngắt lời, từ tốn với tay vào cổ áo, kéo ra chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền đang đeo. Là chiếc nhẫn đính hôn năm ấy.
- Suốt 10 năm qua, tôi chờ đợi đến ngày mình có thể tìm lại được chủ nhân của chiếc nhẫn này. Tôi đã hứa với lòng rằng khi tìm được cô ấy, tôi sẽ không dễ dàng đánh mất cô ấy một lần nữa.
Những lời này, là anh muốn nói với tôi sao? Hyungwon à, tại sao anh lại nói ra những lời đó chứ? Anh chỉ làm cho con tim em trở nên nặng nề hơn thôi. Em xin anh, hãy hận em đi thì tốt hơn. Em thật sự không hề xứng đáng với tấm lòng này của anh.
Đôi bàn tay run rẩy, tôi cố gắng thu dọn thật nhanh bản thảo và máy thu âm. Tôi muốn chạy đi thật nhanh, thật mau trước khi anh kịp nhìn thấy đôi mắt mọng nước của mình.
- Cảm ơn ngài đã dành thời gian để phỏng vấn cùng tạp chí của chúng tôi. - tôi đứng dậy, quay đi thật nhanh đến cả quên luôn cái bắt tay xã giao cần thiết.
Chỉ vừa khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa, tôi cảm nhận một lực mạnh kéo cả cơ thể mình lại, và điều sau đó tôi có thể nhận thức được đó là cái ôm ấm áp của anh. Đã 10 năm rồi. Đã 10 năm rồi tôi chưa một lần có thể quên cái ôm và cả mùi hương nam tính này. Anh ôm chặt tôi, thì thầm:
- Anh không hỏi xin em một cơ hội để em có thể mở lòng mình với anh. Anh chỉ muốn nói, em hãy cứ ở yên đấy và để mọi việc còn lại cho anh!
—————————————————————————
Từ sau hôm ấy, dù muốn dù không thì những lời nói của anh vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí tôi. Vài ngày đã trôi qua, nhưng tôi vẫn cảm tưởng như sự việc chỉ vừa xảy ra vài giờ trước. Người đàn ông tôi dành cả thanh xuân để yêu, người mà tôi nguyện dành phần đời còn lại để dõi theo, vì sao anh lại không hận tôi? Tôi đã làm tan nát trái tim anh, xé tan đi niềm hy vọng về một mái ấm nhỏ, phản bội lại sự hy sinh và tình yêu của anh. Vì sao? Vì sao người đàn ông này lại không hận tôi chứ? Vì thật lòng, tôi còn tự hận chính bản thân mình vì lựa chọn ngu ngốc và hèn nhát của mình.
Bài phỏng vấn trở thành một chủ đề hot của cả nước sau khi tạp chí được xuất bản. Hyungwon trở thành mẫu hình lý tưởng của mọi cô gái, không chỉ bởi ngoại hình và tài năng, mà còn bởi sự thuỷ chung. Mọi người chung quanh đều chúc mừng và tán thưởng bài viết của tôi, và tôi đã nghĩ hai đứa trẻ ở nhà cũng thế. Ấy vậy, từ sau ngày trở về từ buổi phỏng vấn với anh, chúng trở nên im lặng đến thất thường. Bọn trẻ thật sự hành động quá kì quái! Hằng ngày bọn trẻ còn chẳng thèm động vào cái điện thoại của chúng mà chỉ khư khư hẹn hò với X-box; vậy mà sau buổi phỏng vấn, chúng lại trở nên đáng nghi, hành động thì lấm la lấm lét như sợ ai bắt, và đặc biệt, bọn trẻ giữ điện thoại như tính mạng và linh hồn của chúng vậy. Bọn trẻ hằng ngày chẳng thích thú gì với công việc, lịch trình cũng như sinh hoạt hằng ngày; thế mà bây giờ bọn chúng trở nên tò mò với lịch trình cũng như những buổi hẹn của tôi, đã thế chúng lại còn rất hay chụp hình tôi ở những góc rất chi là kì lạ. Thật sự tôi đã nghĩ mình có thể nhịn, nhưng chính hành động kì lạ của chúng làm tôi không thể ngó lơ được. Quyết định tịch thu điện thoại đã làm dấy lên một cuộc phản công không hề nhỏ.
- Mẹ không thể làm thế được! Như vậy là xâm phạm quyền riêng tư và quyền làm công dân của chúng con! - Yeol lên tiếng.
- Vậy việc hai đứa len chụp hình mẹ, có được tính là xâm phạm quyền riêng tư hay không? Việc mấy đứa tò mò nghịch điện thoại của mẹ để tìm lịch trình, đừng nghĩ mẹ không biết! - tôi phản công.
- Vậy những lúc chúng con làm những hành động vô cùng xấu hổ bị mẹ chụp được rồi liên tục mang ra làm tin, có được tính là khủng bố tinh thần nạn nhân và xâm phạm quyền riêng tư hay không? - Shin tiếp lời.
Hai thằng trời đánh! Tại sao tôi lại sinh ra hai thằng con xuất chúng vậy chứ!
- Nếu hai đứa muốn lấy lại điện thoại, vậy phải khai báo thật cho mẹ biết mục đích của những hành động kì lạ của hai đứa là gì? Và đừng nghĩ đến chuyện nói dối, vì mẹ biết hết đấy! - tôi trừng mắt đe doạ.
Shin và Yeol chợt im lặng, rồi nhìn nhau. Bọn chúng bây giờ cứ như là người ở hành tinh khác. Cả hai đứa chẳng nói tiếng nào, vậy mà cứ liên tục gật gù rồi lại lắc đầu, cứ như đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
- Hai đứa nói ngay cho mẹ!
- Là để giúp ba tương lai của tụi con mang mẹ về! - hai đứa đồng thanh. Shin liền lấy trong túi quần một danh thiếp. Là của Chae Hyungwon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com