đau
Bây giờ là 2 giờ đêm, và cả hai đều chưa ngủ. Chỉ đơn giản là bạn và anh đều đang nằm lướt điện thoại, chưa ai buồn ngủ cả.
"Ai da..."
'Sao đấy?"
"Đau quá."
"Sao mà đau?"
Thấy người yêu bên cạnh mình tự nhiên kêu lên một tiếng, liền quay qua hỏi, tay bạn đang sờ lấy miệng, điện thoại thì nằm trên ngực.
"Bị cái điện thoại này rơi trúng mặt."
Bạn nhăn nhó, vừa mách anh vừa chỉ cái điện thoại. Tiếng cười kìm nén cứ dần dần lớn hơn bên tai bạn, bạn quay qua, thấy anh đang tay thì vuốt ve bạn, nhưng miệng thì cười không ngớt.
"Anh cười cái gì mà cười?"
"Anh không biết...tại...tại nó buồn cười!"
Anh nói không ra hơi, vừa nhìn bạn vừa cố kìm lại.
"Anh đang cười vào mặt em đấy à?"
"Không..anh không..dám..."
Đùa chứ anh nói không dám nhưng hành động thực tế vẫn là một nụ cười luôn hé vào mặt bạn kìa.
"Anh quá...đáng nó vừa thôi."
Bạn thấy anh cười cũng buồn cười theo, vừa bụm miệng cười vừa chửi anh.
"Đùa...nhưng mà em ăn ở kiểu gì mà để điện thoại rớt vào mồm thế?"
Anh vẫn sờ vào mặt bạn xem xét, cơ mà cứ cười cợt làm bạn cười theo, thế là 2 giờ đêm hai người một nam một nữ ngồi cười như xé vải.
"Thôi được rồi, đừng cười nữa."
Bạn đập đập vai anh, cả hai cùng ngớt cười.
"Mày nha cái điện thoại, mày liệu hồn đấy, mồm vợ tao mà có bị tều là do mày."
"Anh trù ẻo em đấy à?"
"Đâu...anh đâu dám."
Anh ôm bạn vào lòng, hôn lên trán bạn một cái, nhưng tay vẫn chỉ trỏ, lầm bầm chửi cái điện thoại làm vợ anh đau.
"Thôi đi ngủ đi, tự nhiên chửi nhau với cái điện thoại."
Bạn vỗ vỗ vai anh. Anh cuối cùng cũng chịu đi ngủ, vậy là một ngày mãi mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com