em
Anh và em đã quen nhau từ hồi xưa rồi, chắc phải từ cái hồi mà em còn bé xíu xịu xìu xiu. Mẹ anh và mẹ em là bạn từ thuở ấu thơ, tới tận bây giờ vẫn còn chơi với nhau. Vì thế, em với anh quen nhau có khi từ hồi em và anh còn chưa mặc quần.
Nói quen nhau là vậy, nhưng chúng mình chỉ gặp nhau được đôi ba lần một năm, vì em thì ở Seoul, anh lại ở Daegu, chỉ có vài dịp lễ mẹ em mới rảnh để về thăm quê vài ngày, qua thăm vài người bạn, trong đó có mẹ anh, và dẫn cả em đi nữa, nên em gặp được anh. Em với anh dù biết nhau lâu rồi nhưng lại chẳng thân thích, mà cũng khó để thân thích.
Điều lạ là, lần đó, về quê, em và mẹ vẫn qua nhà anh như mọi lần, cơ mà cảm xúc của em khi gặp cậu anh hơn mình 3 tuổi lại khác đi. Ngày xưa em còn chẳng để ý đến anh, ấy vậy mà hôm đó em bắt đầu thấy ông anh này có phần đẹp trai, đã vậy còn cao ráo, tính tình thì hiền hiền đáng yêu.
Từ đó, em bắt đầu có cảm tình với anh rồi.
-----
Anh lần đó là thi xong đại học, em cũng thi xong cấp ba, nghỉ hè, anh cùng gia đình lên Seoul chơi, cũng là lên để thuê nhà, học đại học tại chốn hoa lệ tấp nập này.
Hôm ấy cả nhà anh sang nhà em để hỏi han, ăn uống. Hai mẹ thì lâu lắm rồi mới gặp, đương nhiên ngồi tám chuyện. Hai bố thì cùng nhau uống chè, chơi cờ tướng.
Mẹ giao em nhiệm vụ làm lẩu, em lúc đó cũng đang trong bếp, chỉ có anh ngồi bơ vơ ở ngoài phòng khách. Em cũng không nghĩ gì, chỉ lâu lâu ngoái lại nhìn khuôn mặt điển trai ấy.
Nói tới cảm tình, bảo là có thích anh đôi chút thì không sai, nhưng đó chỉ là cảm nắng chút xíu rồi lại thôi, chẳng phải yêu cuồng nhiệt gì, vì suy cho cùng, em không liên lạc với anh nhiều, cũng chẳng gặp anh bao nhiêu lần, không có bất kì sợi dây kết nối nào để phát triển tình cảm cả.
Nghĩ xong thì anh cũng đang đứng cạnh em rồi.
"Nấm cần anh giúp gì không?"
Anh gọi em là "Nấm" , "Nấm" là tên ở nhà của em, từ bé anh vẫn gọi em như vậy, thậm chí tên thật của em là gì có khi anh còn không biết.
"Em không, anh cứ ngồi chơi đi."
"Anh cũng muốn thế nhưng mà không có gì để chơi cả, thà anh rửa rau giúp em vậy."
Anh chẳng đợi em nói thêm câu gì liền xắn tay áo lên bật nước rửa rau, em cũng chẳng nói gì nữa, anh cũng vậy, đột nhiên không gian giữa hai đứa yên lặng một cách gượng gạo.
Mẹ của anh vẫn hay tự hào khoe con trai mình đảm đang, biết tự nấu ăn, tự làm đồ, tự chăm sóc mình. Bình thường em chỉ nghe thôi, mà nay còn được tận mắt chứng kiến.
Anh rửa rau xong cho lên rổ, thành thạo lấy dao thớt bổ cà chua thành múi cau, cắt ngô rồi hành tây. Em mải xem anh quá mà chẳng nghe anh hỏi.
"Nấm định vào trường gì học thế?"
"..."
"Nấm ơi?"
Ôi anh gọi em nhẹ nhàng lắm kìa, em nghe mà tim cũng hẫng mất một nhịp. Anh vừa chốc chốc ngước nhìn em, lại chốc chốc quay xuống cắt thái, chờ đợi một câu trả lời.
"Em vào trường Trung học Phổ thông Jawoon."
"Ò..."
Anh nghe xong gật gật đầu, vẫn cứ luôn tay cắt cắt, sắp hết đến chục quả cà chua rồi.
"Ui nhiều cà chua quá rồi."
Em vội vội cầm cái tay anh đang nắm cán dao để anh dừng lại. Anh liền bỏ dao xuống, đợi em bỏ tay ra rồi anh mới đi rửa tay. Em có chút hơi ngại, nhìn bóng lưng cao ráo của anh đang rửa tay, nghĩ mình nên mặc kệ tiếng vòi nước chảy, em cho hành, cà chua vào đảo nghe" xèo " một tiếng.
Mùi thơm dần dần lan tỏa ra, anh rửa xong tay, liền khựng lại, đứng tựa vào tủ lạnh ngay cạnh bếp, hay cũng gọi là ngay cạnh em, hai tay khoanh lại, chăm chú nhìn, em chỉ cảm nhận được đến thế chứ cũng chẳng biết anh đang nhìn cái gì.
"Sao thế anh?"
"Hửm?"
"Anh nhìn gì thế?"
Em tiện hỏi anh, với lấy ca nước bên cạnh đổ vào chảo.
"Anh nhìn bếp thôi, anh cũng đói rồi."
"Xì..em còn tưởng anh nhìn em."
Em bĩu mỗi, anh thấy vậy liền cười cợt.
"Ngáo!"
Anh nhẹ ẩn đầu em một cái rồi ra bàn, sắp đồ ra đĩa để xíu nhúng lẩu.
-----
"Ăn thôi ăn thôi!"
Đồ ăn bày xong cũng là lúc hai bố cầm chai rượu vào, bố em và bố anh thì đều thích uống rượu cả, cứ gặp nhau là thể nào cũng say.
"Thế Nấm nhà mình thi vào trường nào?"
Dì hỏi đúng lúc em đang nhai miếng thịt bò vừa trụng chín, còn nóng hôi hổi trong miệng, không nói được câu nào.
"Mẹ từ từ để em ý ăn xong hẵng."
Anh có vẻ nhìn em rồi nói lại với mẹ, em nghe thì nghe chứ một trăm phần trăm công lực đang là nhai cho xong miếng thịt nóng này.
Tới lúc nó trôi xuống thì lưỡi em cũng bỏng rồi, tính đứng dậy lấy cốc nước thì kì lạ là cốc nước đang ở ngay cạnh bên bát của em, em thề là nước nó tự mọc lên chứ em chưa kịp rót đâu.
"Cháu tính vào trường Jawoon cô ạ."
Vừa uống miếng nước em vừa trả lời cô, tay cũng lại gắp thêm miếng thịt bò cho vào nồi lẩu.
"Này, ăn đi."
Anh gắp cho em mấy miếng nấm, mấy miếng thịt và váng đậu. Em chưa kịp cảm ơn thì anh đã bồi thêm một câu.
"Tay ngắn củn đòi với nồi lẩu."
"Anh nói cái gì cơ?"
Em tức lắm chứ, tay em không hề ngắn, chỉ là ngồi ở gần cuối bàn nên với hơi khó thôi. Cơ mà cứ cho vậy là cũng được đi, mình có thêm một phò tá nhúng đồ hộ và gắp đồ hộ, tay ngắn củn cũng có công dụng của nó.
À phải kể đến, anh bị bố em chuốc cho say khướt, đoạn anh gắp thịt cho em là anh còn tỉnh, chứ đến lúc anh say là chuyển thành em gắp thịt cho anh rồi. Trộm vía anh cũng ngoan ngoãn ăn xong bát cơm và mấy miếng thịt để không bị xót bụng.
Tiệc tàn, chỉ còn em và 3 người đàn ông say khướt, hai mẹ ăn xong lại dắt nhau đi chơi rồi. Cũng chẳng mấy khi gặp gỡ, cho mẹ đi chơi xíu, còn em xắn tay lên dọn dẹp. Khổ quá mà.
----
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm thì em cũng dọn xong.
"Bố và chú đã vào phòng ngủ, hai mẹ đã vào phòng ngủ, bát đã xong, bàn đã lau, nhà đã quét, rác đã đổ, cửa đã khóa."
Em xem lại một lượt rồi mới tắt điện cả nhà, uể oải mở cửa đi vào phòng mình, mở tủ lấy bộ quần áo ra để đi tắm cho nó sạch sẽ. Nếu thắc mắc anh đang ở đâu thì anh đang ngủ say ở ngoài sofa phòng khách rồi.
Chẳng mấy chốc mà trong phòng tắm phát ra tiếng mở nước cùng tiếng podcast nhẹ nhàng. Tới khi tiếng nước tắt hẳn cũng là 12 giờ đêm hơn rồi, em vừa tắm ra thì nghe tiếng lạch cạch.
"Chết..."
Em khóa cửa rồi mà nhỉ, chẳng nhẽ trộm vào được nhà? Mà nghe cũng không hợp lý, cửa khóa kín vậy thì trộm cũng không vào được nhà đâu. Em tò mò mở cửa ra thì thấy một bóng đen đang di chuyển, em lờ mờ thấy được bóng đen ấy đang loạng choạng đi ra bàn bếp. Chắc là anh khát nước thôi, em nghĩ vậy rồi đóng cửa lại.
Chưa kịp quay lưng thì cửa nghe tiếng gõ, đùa chứ tim em yếu lắm, đang im lặng mà nghe tiếng bé cũng đủ giật mình. Có chút lo lắng, em mở cửa, liền thấy người ngoài cửa là anh, có vẻ chưa tỉnh rượu hẳn nhưng không còn bị bẹp dí nữa rồi.
"Sao vậy anh?"
"..."
"Anh?"
"Nấm ơi..."
"Dạ?"
Em vừa dứt lời anh liền nhẹ cúi xuống, một tay nâng cằm em lên, hôn phớt lên môi một cái.
Chỉ là hôn phớt nhưng đủ để khiến hai mắt em mở to hơn cả chữ O, hai má em nóng ran cả lên, anh không để em hết bất ngờ liền hôn lên môi em một cái nữa, lần này hôn mạnh hơn, trước thả còn nhẹ nút lấy môi dưới của em.
"A-anh Tae à.."
Như không để em nói gì nữa, anh cúi xuống, áp môi anh vào môi em, tới tấp vậy có chút khiến em hơi ngộp, nhưng sự khéo léo nhẹ nhàng của anh cũng khiến em suýt thì bị thao túng. Em đẩy anh ra, anh lại dùng hai tay ghì chặt eo em, kéo em lại gần, không chỉ vậy còn đỡ gáy của em, đưa nụ hôn đi rất sâu.
Trời mẹ ơi, anh khi say sẽ như thế này sao?
Được một lúc, anh ngừng, cúi xuống chạm trán anh vào trán em, nói thều thào câu gì đó, rồi như ngủ gục ngay lập tức, em bỗng thấy vai mình nặng trĩu.
Em trong cơn hoang mang chỉ có thể mang anh vào phòng mình, giờ phòng khách thì quá tối, mà anh thì quá nặng.
Em đặt anh nằm xuống thảm, đắp chăn lên cho anh. Anh làm vậy xong mà ngủ rất ngon, còn em thì vì nụ hôn ấy mà trằn trọc mãi mới ngủ được. Em bỗng nghi ngờ liệu lần nào anh say cũng đi hôn một cô gái khác rồi ngủ gục sao. Nghĩ đến đó bỗng em thấy tức mình một chút.
Tới khi em ngủ được em vẫn còn bị mơ về nụ hôn đó, các xúc cảm đều như được thức dậy, dù là đang mơ nhưng cảm giác ở môi em lại giống y hệt như lúc ấy, chân thực tới mức diệu kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com