• 19 •
và như vậy chúng tôi bắt đầu hẹn hò bí mật, không một ai hay biết chuyện cả hai cả, tôi đoán là như vậy. điều đó thật sự nguy hiểm và..hừm cũng khá kích thích.
đại loại kiểu như lúc quay các content cần người ra quay, khi ống kính của tôi tiến lại quay từng người họ, jaemin sẽ cười một cách ẩn ý, tôi cho là thế, sau đó anh cẩn thận vờ như mình kiểm tra đoạn quay đó mà chỗ tôi đòi xem lại nó, nhưng thức chất là muốn cả hai có thể cùng nhau ngồi chung một chỗ.
hay kiểu sẽ dí cho tôi vài viên kẹo hay thanh socola khi phát hiện tôi đứng đâu đó gần chỗ quay chụp của ảnh. điều đó không phải quá đổi ngọt ngào sao.
hôm nay, sau khi oẳn tù tì thua nên tôi là người sẽ đi mua nước cho các anh chị trong đoàn. dù tôi muốn năn nỉ chị chủ biên kịch đi chung cho đỡ buồn nhưng mà chị ấy bận giải quyết kịch bản mất tiêu. ngay lúc tưởng chừng sẽ một mình thì jaemin ở thang máy đi vào. trên môi tự nhiên tủm tỉm, tôi không thể nén cong nét cười đi được, jaemin thuận thế mà đưa tay định vuốt tóc tôi thì vài nhân viên khác đi vào khiến cả hai lơ đảng nhìn hướng khác. nhìn đến bộ quần áo ảnh đang mặc, chắc là mới tập nhảy xong. chiếc mũ dìm che mất mái tóc nâu tây của mình, khẩu trang trắng che đi nửa khuôn mặt, nhưng tôi chắc chắn không thể nào che đi khí chất idol của ảnh đâu.
ting~
thang máy dừng ở tầng trệt. jaemin đi chậm để sóng vai với tôi.
- anh chuẩn bị về ạ ?
- ừm, nhưng anh muốn một ly cafe để giúp mình tỉnh táo hơn.
- vậy anh na có thể đi cùng em mua nó, em sẽ khao anh, với điều kiện anh phải cầm giúp em một ít.
- như này phải là nhờ vả trả công chứ nhỉ ?
- anh nỡ không giúp em sao ?
- chính là không thể từ chối.
tôi nhận ra quãng đường này trở nên không nhàm chán đến vậy khi ở cùng với jaemin. giao cafe xong tôi cũng cầm một ly trà đưa cho anh. jaemin nhíu mày nhìn tôi.
- này cưng, anh muốn cafe cơ mà.
- hôm nay anh đã uống mấy cốc rồi?
- 3 cốc.
- quá nhiều cafein rồi, nên giờ anh chỉ được uống cái này thôi. nó sẽ giúp anh tỉnh táo đôi chút.
- bé con đang bắt đầu quản lí lối sinh hoạt của anh à.
- còn phải xem có thể sửa anh được thứ gì không đã !!
- về thôi.
jaemin muốn khoát vai tôi, nhưng vì xung quanh toàn là camera công ty, nó sẽ khiến cả hai bị khiển trách, điều đó thật khó kiểm soát.
- cẩn thận.
- cũng chẳng phải điệp viên, em quan tâm mấy cái cục tròn tròn đó làm gì.
- phòng bệnh hơn chữa bệnh.
- thật là...
- lẽ ra người sợ hơn phải là anh chứ nhỉ ? nhìn em có vẻ còn rén hơn anh nữa.
- vậy là anh không biết, em có máu nhát trong người mà.
đến khi lên được xe đưa về kí túc xá tôi mới cảm thấy an tâm, jaemin nắm lấy tay tôi. cả hai tháo giày mà không thèm buông tay đối phương ra.
- jaemin, sao cậu về trễ hơn tớ luôn vậy...
haechan mới tắm ra, trên tay còn cầm cái khăn, cả hai buông tay không kịp thở.
- oh, em cũng tan ca rồi hả ?
tôi láo nháo gật đầu.
đôi khi lén lút cũng khổ quá đi mà .
__________________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com