Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hôm nay Lương Anh đến trường đại học BigHit để nộp sơ yếu lí lịch. Cô đi tung tăng lên phòng hiệu trưởng, đang đi lên cầu thang thì bị té một cái rõ đau. Cô không nghĩ gì nhiều mà đứng dậy đi tiếp. Đến phòng hiệu trưởng cô không trần trừ gì mà mở thẳng cửa đi vào.

- Này em sao em không gõ cửa?

- Ở dạ em xin lỗi...em xin lỗi ạ em sẽ ra ngoài ngay. – Cô lúng túng cúi đầu xin lỗi liên tục.

- Không cần ra. – Phía sofa Jimin lạnh lùng lên tiếng.

Nam Joon bị bất ngờ vì câu nói của anh. Anh không hề tức giận hay quát mắng cô ngược lại còn rất bình thản nhâm nhi trà. Nếu là người khác xông vào khi anh đang nói chuyện thì sẽ bị anh mắng tơi tả.

- Có chuyện gì không em? – Nam Joon

- À dạ em đến để nộp sơ yêu lí lịch và xin cấp thẻ sinh viên du học ạ. – Bighit là một ngôi trường danh giá, chỉ có các cô cậu ấm mới có đủ điều kiện để học. Vì là du học sinh nên sẽ được cấp thẻ sinh viên du học để thuận tiện cho việc học tập.

Cô nhìn quanh phòng hiệu trưởng rồi dừng mắt ở chỗ ghế sofa. Cô nhìn lâu thật lâu, cố nhớ ra xem anh là ai. Đầu óc cô rất nhanh quên, những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đến ngày hôm sau cô quên hết. Nếu như không có chuyện gì quan trọng cô sẽ vất nó ra khỏi não ngay.

- Thẻ sinh viên du học của em đây. Sơ yếu lí lịch và học bạ của em khá ổn. Ngày mai em có thể bắt đầu đi học ở đây.

- Dạ em cảm ơn thầy vậy em chào thầy ạ. – Cô vui vẻ cầm lấy thẻ rồi chạy tót ra ngoài.

- Đi đây. – Jimin

- Ơ này tao đã nói chuyện xong đâu?

- Để nói sau đi. – Nói rồi anh đi ra ngoài.

Cô đang đi xuống cầu thang thì đụng phải Lee Juna. Juna là tiểu thư của tập đoàn KD. Nổi tiếng với cái danh hotgirl mà cô ta tự đặt cho mình. Ai trong trường cũng không muốn dộng đến cô ta hay nói cách khác là cô ta cậy có bố làm to nên hay dọa nạt người khác.

- Này con nhỏ kia?

- Cho tôi xin lỗi. – Lương Anh cúi đầu xin lồi rồi quay đi.

- Mày đứng lại. – Juna túm tóc cô giật ngược lại.

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra đi, tôi đã xin lỗi rồi.

- Mạnh mồm thế? Chúng mày lên. – Juna ra hiệu cho 2con đằng sau đánh cô.

Giọng cô đanh thép thế thôi nhưng cô lại không biết tí võ nào nên đành lấy hai tay dơ lên đỡ, nhắm chặt mắt lại. Mãi không thấy có gì cô từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là tấm lưng to lớn của Park Jimin. Juna từ một con hổ giờ hóa thành con thỏ hiền khô. Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

- Ji...Jimin oppa! Anh hiểu lầm em rồi. – Cô ta cố giải thích.

"Jimin? Cái anh đẹp trai mà nhầm hành lí ở sân bay với mình?" – Lương Anh giờ mới nhận ra anh thảo nào nhìn rât quen

- Cần tôi hủy hợp đồng với công ty bố cô sao? - Jimin

- Chuyện không như...

- Đi thôi. – Không để Juna nói thêm gì anh cầm tay cô kéo đi.

Còn Juna cô ta đang ngậm cục tức to đùng, hai mắt nhìn Lương Anh như muốn xé nát xác cô ra vậy.

- Nếu như tôi không có ở đấy thì em sẽ để bọn họ đánh sao?

- Thì tôi có biết võ đâu mà đánh lại. – Cô cúi mặt nhìn xuống đất

- Đại ngốc!

- Này tôi không ngốc nhé. Mà dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi.

- Vậy trả ơn tôi đi. – Anh nhìn cô vẻ thú vị.

- Anh muốn tôi trả ơn bằng cách nào?

- Chơi với tôi 1 ngày.

- Okê. Gì chứ đi chơi là tui thích lắm á.

- Vậy lên xe.

Cô mở cửa chui tọt vào xe hào hứng. Còn anh thì bật cười trước sự hồn nhiên ngây thơ của cô rồi đi vòng ra ghế lái. Anh quay sang cô với lấy cái dây an toàn thắt cho cô. Cô giật mình vì khoảng cách mặt anh với mặt cô quá gần nhau chỉ cần anh quay sang nữa là hai môi chạm vào nhau. Mặt cô đỏ bừng, hai tay đan chặt vào nhau. Anh thấy vậy chỉ biết cười.

Trên đường đi hai người không nói một câu, không khí ngại ngùng một cách ngột ngạt, anh biết cô ngại nên cũng không mở lời.

- Đến nơi rồi.

- Hả? Sao lại đến tập đoàn ON làm gì?

Anh không nói gì bước ra ngoài trước rồi cô cũng bước theo sau. Vào đến bên trong ai nấy đều cung kính cúi chào

- Chào chủ tịch!

"What the ... cái gì mà chủ tịch?" – Cô ngạc nhiên

Anh gật đầu nhẹ một cái, mặt không cảm xúc bước vào trong thang máy.

- Anh đi nhanh quá phải đợi tôi nữa chứ.

Anh đột nhiên đứng lại làm cô đâm đầu vào người anh

- Yahhh sao anh lại dừng lại

- Vào trong thang máy rồi còn đi đâu?

- "..." 

Đến tầng 3có một tốp nhân viên đi vào thang máy, cô đứng nép vào bờ ngực săn chắc của anh. Mùi hương từ cơ thể anh rất tuyệt, đứng cạnh anh cô thấy ấm áp một cách lạ thường. Anh vô thức nhin xuống cô gái nhỏ đang dần thu người lại thì mỉm cười nhẹ rồi lấy tay kéo cô vào sát người mình hơn. Cô bất ngờ vì hành động của anh, đơ vài giây rồi lấy hai tay ôm lấy tim mình "Mày phải bình tĩnh thì tao mới bình tĩnh được chứ tim ơi". Thang máy chật chội nên cô cũng không phải kháng mà để im cho anh ôm.

Khi mọi người ra hết cô mới đẩy anh ra rồi chỉnh lại tóc tai, mặt vẫn đỏ bừng không dám nhìn anh mà chỉ đi theo anh đến phòng làm việc. Anh bước vào trước, cô đang định bước vào trong thì bị thư kí Choi ngăn lại.

- Không phận sự miễn vào.

- Tôi...

- Mời đi cho. – Cô ta không muốn bất cứ người con gái nào lại gần chủ tịch Park của cô ta.

- Này sao không vào trong? – Jimin không thấy cô vào liền ngó mặt ra ngoài.

- Chị ấy không cho tôi vào. – Tay Lương Anh chỉ vào cô thư kí bên cạnh.

- Vào trong nhanh đi.

Thư kí Choi nghe được vậy tức sôi máu nhưng không thể làm gì được. Còn Lương Anh thì cười khoái chí.

Vào đến bên trong cô hỏi anh:

- Anh bảo đi chơi mà sao đưa tôi đến đây làm gì?

- Tôi bảo em chơi với tôi chứ đâu có bảo đi chơi?

Ôi trời! Cô đúng là đồ ngốc mà!

- "..."

- Ngồi im ở kia đi.

Cô cũng nghe theo lời anh ngồi xuống, theo thói quen rút điện thoại ra nghịch. Được một lúc cô cảm thấy chán nản, còn anh vẫn cắm đầu vào đống tài liệu kia.

- Anh bảo tôi chơi với anh hay anh bảo tôi đến ngắm anh làm việc vậy hả. Nếu không có gì tôi đi về đây.

- Đứng lại.

- Kệ anh.

- Tôi bảo em đứng lại. – Anh nói to hơn.

- Đứng rồi sao đây

- Ngôi xuống.

Cô hậm hực ngồi xuống ghế sofa không quên lườm anh một cái thật lâu. Đến trưa, anh đã hoàn thành xong công việc nhìn ra chỗ cô thấy cô đang ngủ ngon lành anh liền tiến lại gần cô đưa đầu cô tựa vào người mình. Lúc ngủ nhìn cô như thiên thần giáng xuống trần ấy. Anh lấy ngón trỏ chọt vào hai má phính của cô rồi lại sờ nhẹ vào đôi môi đỏ hồng mềm mại.

- Thưa chủ tịch có... - Thư kí Choi bước vào nhìn thấy anh cạnh người con gái đang ngủ ngon lành kia không khỏi tức giận.

- Cô không biết gõ cửa sao? Cút ra ngoài. – Anh tức giận. Còn cô ta chỉ biết cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Con người kia dụi dụi mắt vì anh nói lớn tiếng.

- Ngoan ngủ tiếp đi. – Anh vuốt nhẹ tóc cô để cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

Bế cô vào phòng nghỉ của anh đặt nhẹ cô xuống giường, đắp chăn gọn gàng cho cô. Định quay đi thì cô túm lấy cổ anh lôi xuống giường nằm cạnh cô, chân cô gác lên người anh, tay thì vòng qua để ôm anh. Lúc này Jimin chả khác gì cái gối ôm cả.

- Là do em đấy nhé. – Anh cười khúc khích rồi quay sang ôm chặt cô.


___________________________________

Vote vote vote!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com