Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Jimin: "Hyung biết mà. Em và anh trên thương trường nhiều năm, kinh nghiệm dày dặn mà đôi khi vẫn bị lừa, hay những lúc vì lợi ích chung của công ty mà phải nhẫn nhịn chịu yếu thế chứ đừng nói đến người đơn giản như TB. Em không muốn em ấy chịu uỷ khuất"

Yoongi cũng ngửa mặt lên bầu trời đen kịt không gợn bóng mây. Hắn với anh quen nhau khi còn học đại học, hắn là tiền bối hơn anh 2 năm, chơi với nhau lâu vậy cũng gọi là anh em thân thiết sống chết có nhau, nên hắn là người biết nhiều nhất về anh bao gồm cả quá khứ của anh.

Khi Park Jimin 22 tuổi, lúc ấy anh vừa ra trường, cũng như bao người, anh vật lộn đi tìm việc dù cầm bằng giỏi trong tay, dễ hiểu thôi vì số sinh viên bằng giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ nhiều vô kể nhưng số lượng các công ty có tiếng tuyển nhân viên thì có hạn, chưa kể đến công việc đúng ngành hay không. Trong thời gian đợi phản hồi từ các công ty anh nộp CV, anh đã làm kha khá việc part time để kiếm tiền, từ phục vụ, thu ngân đến dịch sách, đủ cả, thiếu mỗi chưa túng đến mức làm lao công thôi.

Đừng hỏi sao anh con nhà nòi mà phải làm mấy công việc này, phương châm dạy con của ba mẹ Park là tự lập. Thay vì vừa ra trường anh đã được ba mẹ sắp xếp luôn 1 vị trí nào đấy thì họ muốn anh lao vào đời, họ muốn anh biết đồng tiền khó kiếm thế nào, và hơn hết dù giàu ra sao cũng không có quyền coi thường người khác.

Còn Yoongi khi ấy khá hơn chút, dù học kinh tế nhưng về sau hắn lại tìm ra đam mê với âm nhạc, nên sau khi ra trường đã sớm làm producer cho 1 công ty giải trí, lấy nghệ danh là AgustD. Ông trời còn ban cho hắn chất giọng đặc biệt, khả năng bắn rap tốt nên hắn cũng góp giọng trong một số sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ vừa và lớn. Nhìn chung thì cuộc sống khi ấy của hắn đỡ hơn Jimin nhiều vì không phải lo tiền bạc gì. Khổ cho cột sống của hắn thôi, ngồi suốt mà 🥲
Dù đóng cọc trong phòng làm việc suốt nhưng bất kể khi nào anh em gọi hắn đều có mặt, mà anh em ở đây là Park Jimin đó. Cũng không có gì, hắn chỉ ra nghe Jimin kể về công việc ngày hôm đó thế nào thôi. Lần nào nghe hắn cũng có dịp cười vào mặt em trai chí cốt của mình, không ngờ Park thiếu cũng có ngày bị khách mắng vì lỡ làm đổ đồ uống, rồi là ngủ gật trong giờ bị chủ trừ lương. Nhưng mấy cái đấy còn ổn chán so với việc bị chủ đánh đập, trừ lương vô lý, bóc lột sức lao động, nói chung bị đối xử chả ra con người. Anh may mắn không bị vậy nhưng anh được dịp chứng kiến những vụ đó 2-3 lần rồi. Hiện tại có chức có quyền, chỉ cần cái liếc mắt cũng khiến người ta sợ thì khi đó anh mới ngoài 20, suy nghĩ đơn giản, cũng chả có ai chống lưng nên chỉ biết tội nghiệp cho mấy cậu bạn xấu số ấy mà thôi, chả thể làm gì để giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh ấy.

Thời gian làm thêm 3 tháng cộng 2 năm làm nhân viên văn phòng quèn đủ để anh hiểu xã hội này bất công thế nào, và sự phân biệt tầng lớp luôn tồn tại ở bất cứ đâu. Con người bây giờ thay vì nhìn vào tâm mà đối đãi thì họ sẽ nhìn vào quần áo, đồng hồ, xế hộp. Vì thấm phần nào sự bất công ấy nên anh mới do dự khi TB xin đi làm. Mà ngành y không như kinh tế, mất gần 10 năm để học thì cũng mất khoảng thời gian tương đương (thậm chí hơn) để được thăng chức. Lại vất vả trực đêm hôm, đôi khi còn phải đối phó với những bệnh nhân thích gây sự

Yoongi chống cằm, mắt chăm chăm nhìn lên màn đêm: "Trời đẹp thế này thích hợp đi với mấy em chân dài thì tao lại phải ngồi đây nghe mày nói về ny hả?"
Jimin nhìn sang hắn nhíu mày, gái gú gì chứ, có mà về ôm mấy bản demo nhạc gì đó. Jimin tặng cho Yoongi một cái nhìn khinh bỉ 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com